Thấy nét mặt người phục vụ mất tự nhiên, hai tay rót nước khe khẽ run rẩy, Orm rốt cuộc không nhịn được cười.
\”Ha ha ha…!được rồi, Jiw, chúng tôi chỉ nói đùa thôi, đừng tưởng thật chứ.\”
Người phục vụ ngơ ngác: \”Ah?\”
Orm giới thiệu Lingling Kwong với nàng: \”Đây không phải chị gái tôi, đây là bạn gái tôi.
Hai chúng tôi không có quan hệ huyết thống, tôi cũng không có mang thai, vừa nãy chỉ nói đùa mà thôi.\”
Người phục vụ hoàn hồn, thở phì phò nói: \”Sethratanapong tiểu thư, sao cô lúc nào cũng thích nói đùa!\”
Lingling Kwong lật xem menu, thuận miệng hỏi:
\”Trước đây cô ấy hay nói đùa sao?\”
Người phục vụ: \”Trước đây có một lần Sethratanapong tiểu thư dùng bữa xong liền cò kè mặc cả với tôi nửa ngày, nói cô ấy vô cùng đáng thương, chân bị đứt gân, ngón tay thì bị cụt, còn thêm bệnh trầm cảm, xin tôi rủ lòng thương giảm giá cho cô ấy 50%.
Lúc đó tôi mềm lòng, nghĩ rằng hay mình đãi luôn cô ấy bữa ăn này.
Kết quả tôi móc hết tiền trong túi ra, cô ấy lại nói chỉ đùa thôi! Cô ấy có tiền, căn bản có thể tự trả bữa ăn đó!\”
Lingling Kwong nghe được hai chữ \”trầm cảm\”, bèn nhìn Orm.
Vẻ mặt Orm bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
\”Lâu như vậy mà cô vẫn còn nhớ.\” Orm cười nhạt, nói lái qua chuyện khác: \”Gọi món đi.
Cho một phần Spaghetti alle Vongole, một phần Beefsteak black truffle, hai phần súp kem nấm.\”
Tuy người phục vụ có hơi tức giận nhưng vẫn rất thích nàng, một giây trước còn đang lên án, một giây sau lại nói: \”Cô bận rộn công việc, vất vả lắm mới về đây, để tôi bưng món bánh mì khai vị lên trước.\”
Orm cười gật đầu: \”Được, cảm ơn cô.\”
Biểu hiện của Orm vô cùng tự nhiên.
Tự nhiên đến lạ thường.
Lingling Kwong giương mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều rồi.
Bánh mì khai vị nhanh chóng dọn lên.
Orm cầm dao phết bơ lên bánh mì.
Lingling Kwong không nói lời nào, nàng cũng giữ im lặng.
Lúc mới quay về Bangkok, nàng dự định sẽ tường thuật cho Lingling Kwong chuyện của một năm qua.
Nhưng khi đó vì một câu \”Em đừng bán thảm\” của cô đã khiến nàng nuốt xuống tất cả những lời định nói.
Tâm thái của nàng thật ra rất rộng rãi.
Nàng sẽ không ôm đau khổ ở trong lòng, tự diễn một tiết mục cảm động chính mình.
Nàng cảm thấy nửa kia của mình có quyền được biết về bất cứ điều gì, dù cho chuyện đó có tốt đẹp hay tệ hại như thế nào đi chăng nữa.
Nhưng nếu cái \”Quyền\” đó biến thành \”Cách bán thảm\” trong mắt của đối phương, có lẽ nàng không nên nói ra.
Khi sự việc biến chất, chúng sẽ mất đi ý nghĩa ban đầu.
Có lẽ nên thuận theo tự nhiên.
Lingling Kwong biết cũng được, không biết cũng tốt thôi.
Miễn cả hai có thể hòa hợp ở bên nhau, những chuyện cũ kia có người biết hay không, cũng không quan trọng.
Orm phết xong bánh mì, đưa cho Lingling Kwong.
Lingling Kwong không nhận lấy mà hơi nghiêng người về phía trước, nói: \”Đút tôi.\”
Orm mỉm cười: \”Kwong tổng có đầy đủ tay chân, còn muốn người khác đút thức ăn cho mình.
Cũng may Tinh và những người quen biết chúng ta không có mặt ở đây, nếu không bọn họ sẽ thấy Kwong tổng lạnh lùng tinh anh sụp đổ hình tượng.\”
Tuy ngoài miệng nàng nói như vậy, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng đưa bánh mì đến bên mép, cẩn thận đút cô ăn.
Lingling Kwong cắn một miếng bánh mì, cẩn thận nhai nuốt.
Nuốt xong, cô mới mở miệng: \”Bởi vì nơi này không có ai quen biết nên tôi mới kêu em đút.\”
Orm: \”Hóa ra chị cũng sợ mất mặt.\”
Lingling Kwong: \”Dĩ nhiên tôi sợ mất mặt.\”
Orm: \”Vậy ở trước mặt em, chị không sợ mất mặt sao?\”
Lingling Kwong: \” Bề trong cũng bị em thấy qua, mặt mũi có còn quan trọng không?\”
Orm \”A?\” một tiếng: \”Em không nghe lầm chứ, P\’Ling đang gợi chuyện ấy với em?\”
Lingling Kwong bình thản ung dung: \”Người trong sáng sẽ thấy nó trong sáng, người đen tối sẽ thấy nó đen tối.\”