Rất nhiều năm trước, từ lúc bắt đầu gặp gỡ, dáng vẻ của cả hai khi ở bên nhau trông như thế nào?
Orm chợt phát hiện đã qua rất lâu rồi.
Hơn bảy năm trước.
Cho dù…!có nhớ tới vài chi tiết vụn vặt cũng rất khó nắm giữ loại cảm giác đó.
Lingling Kwong hôn lên gò má của nàng: \”Em vẫn chưa ăn gì, tôi dẫn em vào tiệm cơm trong thị trấn ăn chút gì đó lót dạ được không?\”
Giọng điệu mềm mỏng, nhu hòa nhất trong những ngày qua.
Orm gật đầu, nhỏ giọng nói: \”Ừm.\”
\”Nhặt dù của em cất vào xe đi, chúng ta che chung dù cùng nhau đi, được chứ?\”
\”Được.\”
Orm cầm gậy chống, cúi người nhặt chiếc dù rơi trên mặt đất.
Lingling Kwong đưa tay về phía nàng:
\”Lại đây, sát bên tôi.\”
Cô dừng một chút, chậm chạp nói.
\”…!Bé con.\”
Orm sững sờ.
Ký ức phủ đầy bụi sâu thẳm nơi đáy lòng, theo tiếng gọi \”Bé con\” phá kén xông ra, quay cuồng làm loạn ở trong đầu.
Lần đầu tiên trông thấy Lingling Kwong, nàng chỉ là một cô sinh viên mới vừa tốt nghiệp.
Lúc đó nàng trẻ tuổi lại ngây ngô, mặc một chiếc váy ngắn liền thân màu vàng kem, đeo cặp sách xanh da trời, bên tai tết một bím tóc xinh xinh nho nhỏ.
Dây thắt bím có hình hoa cúc dại, rải rác trên vai cùng với những lọn tóc xoăn khác, tựa như một con sứa bé tí trong suốt đáng yêu lạc vào giữa đám rong biển.
Ngày hôm ấy, nàng đang đợi Lingling Kwong trên đường tan tầm, nàng ôm một hộp quà, sốt sắng suy nghĩ nên làm cách nào để bắt chuyện với vị Chủ tịch lạnh lùng trong truyền thuyết này.
Rõ ràng Lingling Kwong chỉ lớn hơn nàng ba tuổi.
Nhưng trên người nàng đậm chất học sinh, còn Lingling Kwong đã làm Chủ tịch được vài năm, khi xuất hiện trước mặt nàng, một thân áo khoác xám phối với tây trang đen toát ra khí chất già dặn giàu kinh nghiệm, khiến cho nàng đứng bên cạnh giống như một đứa trẻ mẫu giáo.
Lúc tặng quà cho Lingling Kwong, Tinh đứng kế bên quát tháo dọa dẫm:
\”Bé con, tránh ra.\”
Có lẽ tiềm thức của Lingling Kwong đã ghi nhớ.
Sau đó, mỗi lần Lingling Kwong nói chuyện với nàng, cô luôn gọi nàng là \”Bé con\”.
Gọi trong khoảng thời gian rất lâu.
Cực kỳ lâu sau này, mới đổi lại \”Orm\”.
Vào lúc ấy, nàng xưng hô với Lingling Kwong cũng không phải là \”Lingling\”.
Nàng không có gan to như vậy, vừa gặp mặt đã không biết lớn nhỏ gọi thẳng tên người khác.
Hồi đó, nàng gọi cô là-
P\’Ling.
Orm nhớ tới đây, không nhịn được cười, đan chặt năm ngón tay của người cạnh bên.
\”Vậy P\’Ling phải giữ chặt em đấy.\”
Lingling Kwong bất thình lình nới lỏng tay ra.
Cô kéo áo khoác của mình bao quanh toàn thân Orm, để vạt áo phủ lên bả vai nàng.
Ấm áp chặt chẽ, dán sát vào cơ thể.
Orm không còn bị mưa gió hắt vào người.
Nàng ôm eo Lingling Kwong, một tay khác chống gậy, từ từ bước đi.
Lingling Kwong thuận theo nhịp chân của nàng, chậm rãi bước đi cùng nàng.
Phần tình cảm hiếm hoi còn sót lại trong ký ức, trôi dạt bất định, khó có thể nắm bắt…
Vì tiếng kêu \”Bé con\” và \”P\’Ling\” bỗng nhiên định hình.
Orm hoàn toàn quên mất mình đã 30 tuổi, tâm trí đắm chìm trong bầu không khí xưa cũ.
Nàng vẫn là cô sinh viên trẻ người non dạ chừng hai mươi tuổi.
Lingling Kwong…!vẫn là một chị gái khó gần, trong nóng ngoài lạnh.
Khóa kỹ xe, bọn họ đi vào thị trấn nhỏ.
Trời tối om, chỉ có vài quán cơm còn mở cửa.
Thị trấn đã lâu đời, không có nhà cao tầng, gạch xanh ngói đen, u ám trong màn mưa, cửa sổ và cửa ra vào tỏa ra ánh đèn màu da cam ấm áp.