Orm vắng mặt năm ngày, chẳng khác nào Bow được nghỉ năm ngày, nàng vui vẻ về nhà với Min.
Sau khi đến Bangkok, bọn họ thuê một căn hộ trong khu chung cư gần khu phố ăn vặt.
Chung cư rất cũ, bề ngoài xám xịt, người lớn tuổi chiếm đa số ở đây.
Nhưng may mắn có thang máy, cơ sở vật chất đều đầy đủ.
Chủ yếu là giá rẻ, quan chức thành phố cũng lười quản lý khu vực này, xe hàng rong bán đồ ăn vặt ở xung quanh rất nhiều, chợ đêm vô cùng náo nhiệt.
Tan làm mua bia và xiên que, mỗi ngày đều thật trọn vẹn mãn nguyện.
Orm làm đúng như hứa hẹn, để Min vào làm quản lý lễ tân trong một khách sạn dưới trướng Sethratanapong thị.
Nghề nghiệp cũ quen thuộc, tiền lương lại cao gấp đôi so với trước đây, Min vô cùng hài lòng.
Orm đi vào buổi sáng, buổi chiều Min tan việc, Bow vừa vào cửa đã lôi kéo nàng ấy, nói:
\”Min, chúng ta đi ăn lẩu.\”
Min cởi nón đi mưa: \”Hôm nay em không bận à?\”
Bow: \”Ừm, mấy ngày nay rảnh rỗi.\”
Min: \”Rảnh rỗi thì nhớ chú ý tới Orm, một mình cô ấy ở Sethratanapong gia, ngoại trừ Kim, cũng chỉ có em mới nói chuyện trên hai câu.
Bệnh của cô ấy vẫn chưa tốt lắm, em…\”
Bow tiến lên ôm lấy Min, giống như một bé cún to xác nằm nhoài trên bả vai của nàng ấy.
\”Em biết rồi, sao chị cứ muốn bán em ra ngoài?\”
Min mỉm cười, véo véo mặt Bow: \”Orm là người ngoài hả? Cô ấy là bạn bè của chúng ta, người ta giúp tụi mình nhiều lần, em lại vô lương tâm không quan tâm người ta?\”
Bow: \”Em biết, nhưng mấy ngày tới em rất vô dụng.\”
Min: \”Sao vậy?\”
Bow: \”Cô ấy cùng Chủ tịch Kwong đến Lampang.
Bọn họ muốn trải qua thế giới của hai người, không cho em theo.\”
\”…!Quần áo còn dính mưa, đừng ôm chị.\”
Min đẩy Bow ra, cởi áo khoác treo lên giá treo ở cửa.
Làm xong kéo tay Bow ngồi xuống sofa.
\”Orm của bây giờ đơn độc ra ngoài với Kwong tổng, chưa chắc là chuyện tốt.\”
Bow cau mày: \”Tại sao? Hai người bọn họ có rất nhiều hiểu lầm, nên có một cơ hội để giãi bày.\”
Min thở dài: \”Nếu hai người đó có tính cách thẳng thắn, chẳng phải bây giờ đã làm lành rồi sao? Orm hổ thẹn trong lòng, chắc hẳn mọi chuyện đều nhường nhịn Kwong tổng.
Nhưng Kwong tổng bị bỏ rơi hai lần, e rằng bản thân cô ấy không còn rõ là hận nhiều hơn hay là yêu nhiều hơn.
Em nghĩ mà xem, hai người bọn họ ở chung với nhau, có thể bộc bạch giãi bày ư?\”
\”…!Thật ra, chỉ cần Orm sẵn sàng buông bỏ, trở về bên cạnh Kwong tổng, cưới cô ấy, làm phu nhân nhà họ Kwong, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.
Không cần ở bên cạnh Panodpong thận trọng từng bước, lo lắng ngược xuôi, làm mọi thứ trở nên phức tạp chỉ vì phần gia sản kia…\”
Bow nói tới đây cũng thở dài.
Min đưa cho Bow một trái táo: \”Thiệt thòi em ở bên cạnh cô ấy lâu như vậy, còn không hiểu suy nghĩ thật sự của cô ấy.\”
Bow cầm trái táo cắn một cái: \”…!Suy nghĩ gì?\”
Min: \”Có một buổi tối nọ, chị và Orm tâm sự với nhau.