Panodpong hẹn gặp mặt ở một nhà hàng tư nhân vô cùng đắt tiền.
Ít người, yên tĩnh, là nơi mà người có tiền mới có thể đặt chân đến.
Đặc biệt thích hợp nói chuyện làm ăn, đàm luận việc tư.
Không gian bên trong mang phong cách khác biệt và độc đáo, lan can và bàn ghế đều làm bằng gỗ thô màu tre.
Trên kệ trưng bày đặt một lò huân hương, đang tỏa ra hương thơm cổ xưa của hoa nhài và gỗ đàn hương.
Orm khoan thai đến muộn, trên bàn đã dọn lên bốn món khai vị.
Thấy nàng đến, Puak Sirimongkhon đứng lên, vui vẻ bắt tay với nàng: \”Tiểu Sethratanapong tổng, không ngờ lại gặp mặt nhanh như vậy.\”
Nói xong, Puak Sirimongkhon kéo một cô gái trông có vẻ nhỏ tuổi hơn Orm đến bên cạnh: \”Lại đây giới thiệu một chút, đây là con gái của tôi, Sala Sirimongkhon.\”
\”Sala, đây là Nhị tiểu thư nhà Sethratanapong, là Tổng giám đốc đương nhiệm của Sethratanapong thị, Orm Kornnaphat Sethratanapong.\”
Orm cũng đưa tay ra, bắt tay với Sala.
Hôm nay nàng cố ý mặc áo dài tay, che đi còng tay vàng trên cổ tay trái.
Cách ống tay áo, chỉ có thể ngờ ngợ trông như đang đeo đồng hồ.
Đã bắt tay với hai người.
Cũng không ai nhìn ra có gì đó không đúng.
Sala nhìn qua có chút kiêu ngạo, cô nàng hất cằm, khoanh hai tay trước ngực.
Khi Orm duỗi tay ra, cô nàng mới thả tay phải xuống, nhẹ lướt qua lòng bàn tay của Orm.
Toàn bộ quá trình, Sala chỉ nhúc nhích cẳng tay phải.
Phần còn lại của cơ thể không cử động, như thể đối phương không đáng để cô nàng hạ mình nhiều hơn nữa.
Puak Sirimongkhon kéo Orm ngồi xuống bên cạnh, háo hức tán dóc với nàng về đứa con gái bảo bối của mình.
\”Năm nay Sala 22 tuổi, vẫn còn học đại học.
Chắc con chưa từng nghe nói về nó, cái đứa nhỏ này, không hứng thú với chuyện làm ăn, trước đây không vào giới kinh doanh, phỏng chừng sau này cũng không.
Sala đang theo học ở một Học viện mỹ thuật, là một họa sĩ trẻ, năm ngoái vừa tổ chức một cuộc triển lãm.\”
\”Sala.\” Puak Sirimongkhon quay đầu nhìn về phía Sala Sirimongkhon : \”Lần sau tổ chức triển lãm, nhớ chừa lại một vé cho tiểu Sethratanapong tổng.\”
Tuy Sala có hơi kiêu ngạo, nhưng dù sao cô nàng cũng xuất thân ở thế gia vọng tộc, biểu hiện vẫn rất nho nhã lịch sự.
Mặc dù ánh mắt toát ra vẻ \”Loại người này sao có thể thưởng thức được nghệ thuật của con\”, nhưng ngoài miệng vẫn nể nang đáp lời:
\”…!Vâng ạ.\”
Panodpong tươi cười, rót rượu cho Puak Sirimongkhon: \”Xem hai đứa nhỏ kìa…\”
Orm biết nguyên nhân khiến Panodpong cao hứng.
Sala là con một, không có hứng thú với giới kinh doanh, nếu Orm kết hôn với cô nàng, vậy tài sản của tập đoàn Sirimongkhon sau này không ai quản lý, chẳng phải cuối cùng sẽ rơi vào tay của Sethratanapong gia sao.
Panodpong rất tâm đắc Tư Mã Chiêu*.
*Tư Mã Chiêu (211-265), là một chính trị gia, quân sự gia, một quyền thần trứ danh thời kì cuối của nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.