Trưa ngày hôm sau.
Đêm qua lăn giường quá muộn, khi Lingling Kwong tỉnh lại đã mười hai giờ.
Cô mơ màng dụi mắt, nhìn sang bên cạnh.
Quả nhiên, Orm đã biến mất.
Lingling Kwong ngẩn người nhìn trần nhà một lúc.
Sau khi đầu óc tỉnh táo, cô lấy điện thoại ở dưới gối nằm, theo thói quen mở chuyên mục 24h để cập nhật tin tức của ngày mới.
Vừa vào App, trang đầu hiện lên tiêu đề bắt mắt có lượt truy cập cao—
【 Vụ bê bối gây chấn động của Đại học Kinh tế Tài chính Bangkok: Giao dịch tư nhân đằng sau liên hợp trường học – doanh nghiệp Sethratanapong thị 】
Lingling Kwong lập tức ngồi dậy, bấm vào tiêu đề, nhanh chóng xem lướt qua nội dung tin tức.
Trên bản tin tiết lộ rất nhiều giấy biên nhận dùng bữa riêng tư, nghe nói là của con gái Thanawat Thongchai – Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Tài chính Bangkok, cũng chính là Giáo sư Khoa Kinh doanh hiện tại – Fran Thongchai, đây là bằng chứng cho thấy nàng đã mời những nhân viên trong công ty Sethratanapong lén lút ăn tối.
Đại học Kinh tế Tài chính Bangkok không chịu sự quản lý của Bộ giáo dục mà trực thuộc Cục quản lý thống kê quốc gia.
Cho nên ban đầu lựa chọn liên hợp với công ty, phía trên đã cố ý dặn dò phải ước định tuyệt đối công bằng chính trực.
Nhưng thời gian trên biên nhận rõ rõ ràng ràng đã diễn ra trước khi hai bên liên hợp.
Số điện thoại của hội viên trên giấy đã được xác nhận là số điện thoại cá nhân của Fran.
Nếu diễn ra sau khi hai bên liên hợp, bọn họ ăn một bữa cơm, định một cuộc hôn nhân, cũng sẽ không đưa đến bàn tán xôn xao lớn như vậy.
Thật không may, thời gian trên biên nhận lại bị kẹt ở thời điểm then chốt.
Vụ bê bối vừa nổ ra, Hiệu trưởng Thanawat Thongchai lập tức bị cách chức, Fran Thongchai cũng bị đình chỉ dạy, thị trường chứng khoán của Sethratanapong thị giảm mạnh, song phương liên hợp trực tiếp chấm dứt.
Hôn ước giữa Orm và Fran, không nghi ngờ chút nào, trăm phần trăm không có kết quả.
Bây giờ Panodpong nhìn thấy nhà họ Thongchai, e là sợ hãi trốn bọn họ như trốn ôn dịch.
Lingling Kwong đọc tin tức, sửng sốt hồi lâu.
Những tờ giấy biên nhận kia…
Cô quay đầu, muốn mặc quần áo vào, nhưng vừa hạ mắt, chợt trông thấy một mảnh giấy đặt trên xấp quần áo được gấp gọn gàng của mình.
Cô cầm mảnh giấy lên, phía trên là nét chữ quen thuộc:
\”Lingling, em biết những lời chị nói đêm qua là do tức giận.
Em không cho là thật.
Đừng sợ, em sẽ không kết hôn với Fran Thongchai.\”
\”Có lẽ chị đã xem tin tức.
Không sai, là em làm.\”
Ở dưới còn có một hàng chữ nhỏ:
\”Đừng lo lắng, em không có bỏ đi, em đang ở phòng bếp làm bữa sáng cho chị.\”
Lingling Kwong lập tức rời giường, tùy tiện phủ thêm áo ngủ, vừa thắt dây lưng vừa mở cửa đi đến phòng bếp.
Vừa đi đến cửa, bước chân của cô đột nhiên dừng lại.
Ánh mắt cũng ngưng kết.
Trên bàn ăn có một đĩa màn thầu và một đĩa trứng bác.
Dường như đã làm rất lâu, xung quanh đĩa có dầu mỡ đọng lại, trứng bác không còn nóng, da bánh màn thầu cũng nứt nẻ khô cứng.
Orm để chân trần ngồi trên ghế treo ngoài ban công, co một chân, thả một chân, ngón chân khẽ đung đưa, nhẹ sượt qua sàn gỗ nhẵn bóng.
Nàng không thấy Lingling Kwong ra ngoài.
Nàng đang chăm chú nhìn bức tường trắng.
Ánh mặt trời ngoài ban công chiếu vào nhà, vừa khéo chiếu lên bức tường.
Orm đưa hai tay, đan những ngón tay thon dài vào nhau, tạo thành hình bươm bướm, khẽ vỗ nhẹ đôi cánh.
Ánh nắng và bóng râm hòa cùng mười ngón tay, phác họa nên một con bướm sống động như thật trên mặt tường.
Bướm linh hoạt vỗ cánh, bay lại bay, bay lại bay.
Nhưng không thể bay khỏi bức tường, chỉ quanh quẩn ở tại một chỗ.
Bởi vì tay phải của Orm đeo găng tay nên cái bóng của hai bàn tay không đối xứng cho lắm.
Cánh bướm bên phải luôn có cảm giác hơi to tướng.
Orm thoáng nở nụ cười, nhưng khi nàng phát hiện điểm này, độ cong bên môi chầm chậm nằm ngang.