Lingorm | Năm Tháng Không Từ Bỏ – C75 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 4 tháng trước

Lingorm | Năm Tháng Không Từ Bỏ - C75

Ngày hôm sau trời vừa sáng, tuyết rơi ngoài cửa sổ dường như nhỏ hơn rất nhiều.
Nhà trọ đã chuẩn bị sẵn bữa sáng ở tầng dưới, gồm bánh bao, cháo và các món ăn kèm, khách trọ ăn vào không chỉ no bụng mà còn làm ấm cơ thể.
Orm và Lingling Kwong ngồi ở bàn gỗ nhỏ bên trong góc, trên bàn có hai bát cháo và một đĩa bánh nhân thịt.
Ngoài cửa sổ tuyết vẫn đang rơi, trong nhà lại có lò sưởi sưởi ấm.

Một luồng sương trắng nồng đậm bay ra từ khung cửa sổ nhà bếp phía sau, tỏa ra một mùi thơm ngào ngạt, các khách trọ vừa ngửi đã biết, lại một lồng bánh bao hấp vừa được ra lò.
Orm chọt chọt cánh tay cô: \”Em muốn ăn bánh bao.\”
Lingling Kwong lập tức gọi nhân viên cho một cái bánh bao.
Orm cầm cái bánh bao nóng hổi, há to miệng cắn xuống, hương vị đậm đà lan tỏa khắp mũi miệng, vừa thơm vừa mềm, càng nhai càng dẻo dai.

Dù cho không có nguyên liệu kèm thì nó vẫn ngon tuyệt vời.
Nàng cầm bánh bao bằng tay phải, bốn ngón giữ lấy cái bánh, ngón út quấn băng vải thẳng tắp dựng lên.
Nhìn qua có chút xinh đẹp.
Lingling Kwong nhìn chằm chằm ngón út của nàng.
Cô bắt chước dùng bốn ngón tay cầm lấy bánh bao thịt đưa đến bên mép, ngón út còn dựng thẳng.
Orm nhìn thấy, trong miệng đang nhét bánh bao, vành tai chợt đỏ.
Nàng dùng mắt cá chân đá nhẹ vào bắp chân cô ở dưới bàn, cảnh cáo: \”Không cho bắt chước em.\”

Lingling Kwong mím môi, nhàn nhạt nở nụ cười, ngón út chậm rãi nằm sấp xuống.
Một lát sau, cô ăn xong bánh bao, đưa tay bưng lên bát cháo sứ.
Lúc bưng nó, ngón út lại dựng thẳng.
Orm như muốn ăn thịt người: \”Chị lại bắt chước!\”
Lingling Kwong mặt không biến sắc nhìn chằm chằm bát cháo: \”Tôi không bắt chước em.\”
Orm: \”Vậy chị dựng ngón út làm gì?\”
Lingling Kwong giơ ngón út, cầm cái thìa trong bát cháo, cong mắt nhìn Orm: \”Tôi chỉ đơn thuần muốn làm Lan Hoa Chỉ*, không được ư?\”

*Lan Hoa Chỉ: Tạo dáng ngón tay thành hình hoa lan.
\”Chị…\”
Orm đang muốn mở miệng, bỗng nhiên thấy Bow từ trên lầu đi xuống.

Bow cài nút áo cao đến không thể cao hơn, còn mặc thêm áo khoác, quấn thêm khăn quàng cổ.

Nhưng dù có như vậy, vẫn có thể nhìn thấy một vài dấu hôn như ẩn như hiện ở dưới hàm của nàng.
Có người bảo rằng tình yêu có thể làm cho con người ta tươi cười rạng rỡ.
Orm rất tán thành.
Nếu không, tại sao hôm nay trông da dẻ khắp toàn thân của Bow lại hồng hào mềm mại như vậy?
\”Yo, Bow.\”
Orm cố tình gọi nàng bằng giọng phương Bắc giống Min.
\”Ngày đầu năm mới tốt lành, sao giờ này mới xuống?\”
Bow nhíu mày, không để ý đến Orm, đi thẳng đến bệ cửa sổ lấy đồ ăn.
Orm sững sờ.
Sau một lúc, nàng phẫn uất lắc đầu.
\”Còn có phép tắc không? Cô ấy là trợ lý nhận tiền lương của em mà lại dám phớt lờ em.

Thật sự người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưỡi…\”
Lingling Kwong không lên tiếng, chỉ cười híp mắt dựng ngón út uống sữa đậu nành trong ly.
Khi Bow bưng đồ ăn xoay người lại, tình cờ bắt gặp ánh mắt thâm sâu của Lingling Kwong.
Bow: \”…\”
Ý cười của Lingling Kwong càng sâu.
Bow: \”…!Cô cười cái gì?\”
\”Không cười gì cả.\”
Lingling Kwong nhấp một ngụm sữa đậu nành ngọt ngào, nhẹ nhàng đặt cái ly lại trên bàn.
Tư thế ưu nhã như vừa mới thưởng thức xong một tách trà Long Tỉnh Tây Hồ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.