Nhà trọ, ở một phòng khác.
Min đang tắm rửa trong phòng tắm.
Bow lấy dây sạc từ trong ba lô, tìm tới ổ cắm trên đầu giường, sạc pin cho điện thoại đã bị tắt nguồn.
Đầu ngón tay do dự trên nút nguồn mười giây mới mím môi ấn xuống.
Quả nhiên, vừa bật điện thoại, màn hình đã hiển thị năm cuộc gọi nhỡ.
Nàng liếc mắt nhìn hướng phòng tắm, suy tư chốc lát, không lựa chọn gọi lại ngay lập tức.
Chờ điện thoại sạc tới 20%, nàng cầm điện thoại đi ra hành lang.
Bow chọn một góc vắng vẻ, bấm gọi lại, ngón tay vô thức siết chặt lan can cầu thang.
Bên kia rất nhanh nhận điện thoại, nghe giọng nói, hình như đang ngậm xì gà trong miệng: \”Rốt cuộc cũng liên lạc được với cô, thật không dễ dàng.\”
Bow cúi thấp đầu: \”Ba ngày qua chúng tôi bị mắc kẹt trong…\”
Panodpong ngắt lời nàng: \”Ta biết, khi cô và Orm mất liên lạc, ta đã liên hệ với ông chủ của khách sạn suối nước nóng, hôm đó hắn ở dưới chân núi, kể cho ta nghe về thảm họa bão tuyết.
Hôm qua trên núi vừa mới có tín hiệu lại, hắn thông báo rằng cô và Orm đều mất tích.
Hai người cũng may mắn lắm, được cứu rồi phải không?\”
Bow: \”Đúng, đúng là gặp may mắn.\”
\”Ừ, mọi người an toàn là được.\” Panodpong dừng một chút, thở ra một hơi thuốc: \”Chủ yếu ta muốn hỏi cô một chuyện khác.\”
Bow: \”Ngài nói.\”
Panodpong: \”Gần đây ta không thấy Lingling Kwong ở Bangkok, tất cả mọi hoạt động lớn nhỏ của Kwong thị đều do Arthit Kwong đứng ra đại diện.
Kwong thị đưa ra lời giải thích chính thức rằng Lingling Kwong đang mắc bệnh nên phải nghỉ ngơi.
Ta có chút hoài nghi lời giải thích này là thật hay giả.
Muốn hỏi thử cô, cô vẫn luôn ở bên cạnh Orm, có dấu hiệu nào cho thấy Lingling Kwong có mặt không?\”
Bow nuốt nước bọt, duy trì giọng nói bình tĩnh: \”…!Không có.\”
Panodpong hừ lạnh: \”Cô không nhìn thấy, không có nghĩa là không có.
Nếu Lingling Kwong có ý muốn tránh cô và qua lại với Orm, cô cũng đâu thể tận mắt phát hiện.\”
Bow thấp giọng phụ họa: \”Đúng vậy, ngài nói đúng.\”
Panodpong: \”Vậy mấy hôm nay Nhị tiểu thư có biểu hiện gì khác thường không?\”
Bow: \”Không có, Nhị tiểu thư vẫn luôn an phận, vừa dưỡng thương vừa xem những cuốn sách mà ngài đưa cho cô ấy.\”
Đầu bên kia im lặng một lúc.
Bow cảm giác có vài giọt mồ hôi từ thái dương chảy xuống.
Panodpong: \”…!Được, ta biết rồi.
Có tình huống lạ thì phải mau báo cáo với ta, tạm biệt.\”
Bow: \”Vâng, Sethratanapong tổng.\”
Cúp điện thoại, cả người Bow căng thẳng giờ đây mới thoáng thả lỏng.
Lingling Kwong vô duyên vô cớ nghỉ phép, lại không tra được hành tung cụ thể, Panodpong khó tránh khỏi sẽ nghi ngờ Nhị tiểu thư.
Chuyện này không dễ bỏ qua như vậy, Panodpong nhất định sẽ lo lắng Lingling Kwong đang mất tích ở trong tối rốt cuộc đang làm cái gì, nếu như ông ta vẫn mải miết điều tra Lingling Kwong, nói không chừng lúc nào đó sẽ tìm đến trên đầu Orm.