Orm không nghe rõ nửa câu nói sau của Lingling Kwong, nàng mơ hồ hỏi: \”Chị nói gì vậy?\”
Lingling Kwong khẽ nhíu mày, tản ra ôn nhu, khóe môi nhẹ cong, nói: \”Không có gì.\”
Cô nghiêng người sang một bên, để cơ thể gầy gò của nàng thoải mái nép vào chiếc áo len mềm mại của mình.
Không khí trầm mặc ngắn ngủi, mọi cảm xúc dồn nén dưới đáy lòng, trong khoảnh khắc này, chậm rãi được lắng đọng.
Lingling Kwong suy tư một lúc, chủ động nhắc tới rắc rối sẽ ảnh hưởng đến hai người ở chung sau này.
\”Bow là thuộc hạ của ba em?\”
Orm: \”Ừm, trước đây cô ấy là trợ lý của ba em.
Trước khi đi, ông ta chuyển cô ấy sang cho em, dặn cô ấy sau này theo em làm việc.\”
Lingling Kwong cười khẽ: \”Vậy em có thể biến cô ấy thành người chân chính làm việc cho mình không?\”
Orm nhắm mắt lại, dụi cằm vào áo len cao cổ màu trắng, thở dài: \”A…!Em không biết…\”
\”Nếu như em không thu phục được người này, Sethratanapong thị nhiều thế lực như vậy, tương lai em phải làm sao mới thu phục hết được bọn họ?\”
\”Ừm…!Chị nói đúng.\”
Lingling Kwong đưa tay xoa đầu Orm, có chút bất đắc dĩ: \”Sao tôi có cảm giác, tôi ở bên cạnh em khiến em trở nên không có chí tiến thủ.\”
\”Không phải…\” Orm vươn cổ, ở trong lồng ngực của Lingling Kwong thích thú làm nũng: \”Lingling, chị làm Chủ tịch nhiều năm, khẳng định chị hiểu rõ môn Quản lý hơn em, chị dạy em đi, làm cách nào để thu phục lòng người?\”
Lingling Kwong cầm ly nước ấm trên bàn, kề bên mép Orm, để cho nàng ngậm lấy miệng ly.
\”Mỗi người có tính cách không giống nhau, phương thức dụ dỗ cũng khác nhau.
Có thể giả bộ gần gũi, diễn vai người tốt.
Có thể giả bộ tàn nhẫn, diễn vai người xấu.
Bí quyết thu phục lòng người, không thể áp dụng cho tất cả, tôi không thể dạy em.\”
Orm nhấp một ngụm nước, trên môi còn đọng lại một ít nước, cười nói: \”Vậy…!Bí quyết thu phục lòng em thì sao?\”
Vẻ mặt Lingling Kwong cứng đờ.
Trong mắt cô lộ ra mấy phần sâu xa: \”Tôi và em cần đến cái này?\”
\”Không có không có, chỉ đùa một chút.\” Orm mỉm cười.
Ý cười dần thu lại, nàng khẽ lẩm bẩm: \”Chị không cần lo lắng, trong lòng em nắm chắc.
Một Bow mà thôi…\”
\”Vậy thì tốt.\”
Lingling Kwong cũng yên tâm, tạm không nghĩ đến những người khác, ngón tay cô cuộn tròn, nâng gò má Orm, khiến cho nàng ngẩng đầu nhìn mình.
Orm bị cô nâng mặt, vẫn chưa kịp phản ứng thì ánh sáng đã mờ đi, một luồng hơi lạnh đột ngột phả vào mặt.
Lingling Kwong nhắm hai mắt, hôn môi Orm.
Cùng lúc, cô từ từ dùng sức, để đối phương càng dán chặt vào mình.
Orm kịp phản ứng, nhắm chặt mắt, nghiêng đầu đáp lại nụ hôn bất ngờ.
Trước đây, mỗi một lần hôn môi với Lingling, nàng không tài nào tìm được một từ ngữ chuẩn xác để hình dung loại cảm giác đó.
Nhưng hiện tại nàng chợt phát hiện, nàng chưa tìm được là vì nàng chưa từng tới phương Bắc bao giờ.
Là bởi vì, nàng chưa từng gặp tuyết.