Túi máu đỏ tươi treo trên giá truyền dịch cũ kỹ lồi lõm, máu theo ống dây cuộn vòng chảy xuống, trên kim tiêm thậm chí còn không có băng dính cố định lại.
Kim đâm rất ẩu tả, khiến mu bàn tay sưng xanh dị thường.
Orm xây xẩm mặt mày vì mất máu quá nhiều, nàng nằm nhoài trên bàn, hơi thở vô cùng yếu ớt.
Ngón út bị chặt đứt lìa đang nằm trước mặt nàng, nghĩ nó đã từng là một phần cơ thể của mình, nay lại bị chia tách, nàng không nhịn được nở nụ cười.
Nàng nhìn ngón tay bị đứt lìa, như thể đang nhìn một mẫu vật bị dính máu, không có vẻ gì là một miếng thịt trên người bị bổ xuống.
\”Mày còn cười được à, em gái?\”
Nim dời khuỷu tay đặt trên bàn, sợ máu sẽ làm bẩn ống tay.
Nàng ta bỏ dao xuống, xắn tay áo, vừa làm vừa nói: \”Được lắm, tao thấy mày không sợ đổ máu mất thịt, tao cũng biết, mày ước gì tao làm tổn thương mày nặng hơn.
Dù sao tay tao bây giờ đã dính máu, không còn đường lui nữa.
Đã như vậy, không bằng bỏ trò này, chúng ta chơi trò khác, mày nói có được không?\”
Orm mơ hồ đoán được ý tứ trong lời nói của Nim.
Trong lúc hoảng hốt, bàn tay đầm đìa máu bị đè lại, khẽ co giật một hồi.
Nim nhìn đám côn đồ phía sau lưng, ánh mắt thoáng nhìn Orm đang thoi thóp nằm trên bàn.
\”Cởi đồ nó ra.\” Môi răng nàng ta chạm vào nhau, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ.
Dứt lời, đám hung thần đều cả kinh, hai mặt nhìn nhau ngơ ngác.
Nim nâng hai chân lên, cười nhạt nhìn đám người xung quanh một vòng, hỏi:
\”Mấy người ai muốn hiếp nó?\”
\”Nim Kornnaphat…\” Orm nghiến răng, muốn vùng vẫy, nhưng một chút sức lực giãy giụa cũng không có: \”Chị…!đúng là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi…\”
\”Ơ kìa em gái, không phải mày vừa mắng tao là tiểu nhân sao, bây giờ mới nhận ra tao bỉ ổi?\” Nim cười tà ác: \”Tao biết, mày không sợ cụt tay thiếu chân, bởi vì mày biết Lingling Kwong ngu ngốc kia sẽ mặc kệ mày tàn tật thành cái dạng gì, đều sẽ khăng khăng một mực yêu mày.
Mày giỏi tính toán như thế, vậy đoán thử xem, chờ mày bị người luân phiên hãm hi*p, cô ta còn chấp nhận mày được không?\”
Orm nằm ở mặt bàn, hít thở không thuận nên ho khan kịch liệt.
Ý cười trên mặt Nim chậm rãi biến mất, nhìn chằm chằm đám côn đồ phía sau, lớn tiếng quát: \”Không nghe thấy tôi nói gì à?!\”
Không một tên nào dám chủ động tiến lên.
Dù gì đi nữa….!cũng là Nhị tiểu thư…!
\”Được, mấy người không dám cởi, vậy tôi giúp mấy người cởi.\”
Nim đứng dậy khỏi ghế ngồi, vòng qua cạnh bàn, kéo cổ áo Orm, không kiên nhẫn cởi từng cái cúc áo, dùng phương thức bạo lực ép nàng phải cởi áo.
Orm dùng hết sức toàn thân xô đẩy Nim: \”Chị buông tôi ra!\”
\”Con mẹ nó thật nực cười, mày còn giả bộ thanh cao?\”
Nim xé toạc nửa thân áo phía trên của nàng, lộ ra xương quai xanh thon gầy và nội y có dính máu.
\”Mẹ mày là gái điếm trong câu lạc bộ, mày cũng giống như mẹ mày vậy, đều là lũ giòi bọ lúc nhúc bên trong cống ngầm! Mày cho rằng chỉ cần bám vào nhà giàu là có thể quang minh chính đại làm người ư? Tao cho mày biết, mày là thứ con hoang cả đời cũng không xứng được người khác yêu thương, mày đáng đời bị lũ đàn ông nhục nhã, mày đáng đời—\”
Lời còn chưa nói hết, cửa sắt khổng lồ đóng kín bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn.


