Đêm đen, gió lớn.
Kate bước vào chiếc xe màu đen đang dừng ở đầu đường.
Tinh ngồi ở chỗ tài xế lén lút mang kính râm, Lingling Kwong ngồi phía sau, khi nàng lên xe, vừa vặn đối mặt với cô.
Kate ôm một túi đồ đơn sơ, vì nàng không dám trắng trợn thu dọn, vì lẽ đó chỉ mang những thứ cần thiết như điện thoại, so với bình thường khi đi làm còn đơn giản hơn.
\”Rất đúng giờ.\” Lingling Kwong nâng cổ tay, nhìn đồng hồ: \”Lái xe.\”
Kate ôm cái túi vào trong ngực: \”Orm có nhắc đến Kwong tổng, không ngờ chị sẽ đích thân đến tiễn tôi, tôi còn tưởng chị chỉ gọi cho chị Tinh đến đón…\”
Tinh cười nói: \”Đó là vì Nhị tiểu thư hiểu quá rõ Kwong tổng nhà chúng ta, cô là bạn tốt của nàng, vì thế Kwong tổng nhất định sẽ tự mình đến đưa tiễn.\”
Xe đã hòa vào dòng xe cộ tấp nập hướng về sân bay.
Lingling Kwong nhìn kính chiếu hậu một lúc, xác nhận phía sau không có xe bám đuôi, mới mỉm cười nhìn Kate: \”Em ấy nhắc đến tôi? Muốn nói cái gì?\”
\”Cũng không có nói gì.\” Kate thành thật trả lời: \”Hình như cậu ấy muốn nói gì đó, muốn nhờ tôi chuyển lời cho chị, nhưng mà sau đó lại nói quên đi, tôi cũng không rõ Orm có ý gì.\”
Quên đi?
Nàng rõ ràng muốn nói điều gì đó với mình.
Khi rơi vào tình huống nào, nàng mới như thế, muốn nói lại thôi?
Lingling Kwong nhíu mày, lại hỏi Kate: \”Tình trạng em ấy hôm nay thế nào? Trạng thái có tốt hay không?\”
Kate: \”Tôi cũng không biết nên nói là tốt hay xấu.
Lần thứ nhất xuống lầu, thấy cậu ấy ngồi ở bàn ăn, trong cái chén chỉ có một lát măng.
Lần thứ hai tôi cầm đồ đạc xuống lầu, thấy cậu ấy vẫn ngồi một mình, thức ăn trên bàn không hề nhúc nhích, lát măng kia cũng không hề động đậy.\”
Đèn neon ngoài cửa sổ chợt lóe xẹt qua mắt Lingling Kwong.
Lông mày cô gắt gao nhíu chặt, ngón tay cái cong lên, chăm chú sờ chiếc nhẫn ngọc trên ngón trỏ.
Đưa Kate đến sân bay, lại nhìn nàng lên máy bay, đã là mười hai giờ rưỡi ban đêm.
Tinh ngáp một cái rồi nổ máy, chuẩn bị chở Lingling Kwong về nhà cũ.
Nhưng cô lại nói: \”Không vội, đưa tôi đến phố ăn vặt ở gần đây một chuyến.\”
Tinh có chút ngạc nhiên, nếu Lingling Kwong đã nói thế, nàng cũng thuận theo lái xe đến phố ăn vặt.
Đến nơi, Lingling Kwong lựa chọn món ăn, mua một bát thạch, một lồng tiểu lung bao, một phần mì vằn thắn.
Cẩn thận tỉ mỉ đóng gói, còn kèm theo một đôi đũa.
Sau khi trở lại xe, cô ra lệnh cho Tinh: \”Lái đến Sethratanapong gia.\”
Nửa giờ sau.
Xe dừng trên con đường nhỏ âm u bên ngoài hàng rào sân sau nhà Sethratanapong.
Tinh dáo dác ngó vào trong, có chút khó hiểu: \”Kwong tổng, chị tới nơi này làm gì? Panodpong cũng sẽ không mời chị vào nhà.\”
Lingling Kwong cởi áo khoác màu xám bên ngoài, lại cởi tiếp áo khoác âu phục màu be, trên người cô bây giờ chỉ còn mỗi cái áo sơmi, cô mở nút ống tay, vén tay áo lên thật cao.
\”Gặp khinh công chưa, Tinh?\”
Lingling Kwong hỏi đùa.
Vừa hỏi, vừa kéo cà vạt trên cổ áo xuống, quấn vài vòng quanh cổ tay rồi thắt lại, đem phần đồ ăn phong phú vừa đóng gói tốt xách lên, bắt đầu hoạt động cổ tay.
Tinh sửng sốt: \”Chị, chị, chị muốn leo rào à? Chị không sợ gặp bảo vệ ư?\”
\”Tôi sớm đã điều tra, bảo vệ chỉ có ở cửa chính.\”
Lingling Kwong ngậm phần đồ ăn được đóng gói tỉ mỉ vào miệng, tập trung nhìn cây đại thụ bên cạnh, nhẹ nhàng nhảy một cái, đã leo lên cành cây thấp nhất.
Cẳng tay lộ ra trong không khí căng mịn kèm theo những đường cơ trơn láng, một đoạn mạch máu mỏng manh màu lục lam bởi vì dùng quá sức mà nổi lên trên da thịt trắng nõn.
Thời gian chỉ trong một cái chớp mắt, hai lần ba lần, cô đã mượn cây đại thụ leo lên lầu dinh thự.
Tinh trố mắt ngoác mồm, nàng gặp qua Lingling Kwong thận trọng nghiêm túc ngồi trong phòng họp, cũng gặp qua cô ngồi trước mặt lão gia luôn ngay ngắn, ngay cả eo cũng không dám cong, nhưng xưa nay chưa từng thấy cô leo cây linh hoạt như vậy.


