Sau khi buổi đấu giá kết thúc.
Fran thấy thời gian còn sớm, bèn hỏi: \”Orm, cô đưa em đi ăn nhé?\”
Orm nhìn bóng lưng Nim vội vã rời khỏi hội trường, trộm cười khúc khích, đưa mắt nhìn về phía Fran: \”Cô giáo muốn đi đâu thì cứ việc đi đó, dù gì hiện tại em chỉ có thể ngồi xe lăn, gãy tay cũng chẳng tự đẩy được, cô đẩy em đến đâu, không phải em sẽ đến đó sao?\”
Fran ngẩn ra: \”Em…\”
\”Đùa thôi.\” Orm nghiêng đầu mỉm cười: \”Cô muốn ăn gì?\”
Fran che giấu cười lấp liếm: \”Cô ăn gì cũng được, hay là dẫn em đi ăn món bánh bí đỏ mà em thích nhất?\”
Orm gật đầu: \”Ừm, vậy ăn món đó.\”
Fran đẩy Orm trở lại xe, lúc bế nàng từ trên xe lăn xuống ghế sau, nàng có thể cảm nhận được Orm gầy gò đến mức xương cốt nhô cả lên.
Nhăn mày.
…!Nếu như sớm một chút đoạt lại Orm từ trong tay Lingling Kwong, có lẽ nàng sẽ không gầy gò thành bộ dáng này.
Đã đến quán ăn quen thuộc, là quán lần trước, vẫn là chỗ ngồi giống lần trước, hai người ngồi đối diện nhau.
Nhìn Orm ở phía đối diện, Fran không khỏi nhớ về quãng thời gian tươi đẹp khi hai người ở đại học.
Nhớ Orm của quá khứ, trẻ tuổi, khỏe mạnh, mỗi lần nàng nhìn mình, hai bên má thiếu nữ luôn ửng hồng.
Mà cô gái hiện giờ ngồi trước mặt, xanh xao, gầy gò, nép mình trong chiếc xe lăn rộng lớn màu đen, khuôn mặt đầy vẻ ốm yếu.
May mắn thay, khi nàng nhìn mình, vẫn như cũ mang theo nụ cười ôn nhu tựa như bảy năm trước.
Orm gắp một miếng bánh bí đỏ, cắn một miếng nhỏ, cười híp mắt nhìn Fran: \”Cô giáo cũng ăn đi.\”
Nghe thấy nàng chủ động gọi mời, Fran rất vui vẻ, bình thường không hay ăn đồ ngọt, nay lại cắn một miếng.
Nuốt xong, Fran cầm nĩa, thăm dò hỏi: \”Orm, bây giờ em đã về nhà, bác Panodpong và ba cô đều tán thành đôi ta, cô thấy em không có mâu thuẫn nữa, vậy bây giờ chúng ta xem như đã hợp lại sao?\”
Orm đang nhai, nghe thấy hai từ \”hợp lại\” bỗng chốc dừng miệng.
Sau một thoáng trầm mặc ngắn ngủi, nàng lại nở nụ cười: \”Cô giáo, đừng có gấp.
Hợp lại không phải ngoài miệng nói một câu liền hợp lại, hai người có thể dung hòa như ban đầu, tháng ngày vẫn còn dài, chúng ta…\”
Nàng mím môi, khẽ uốn cong: \”…!Cứ từ từ.\”
Fran biết thái độ của nàng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất hai người vẫn còn có tương lai.
Ăn được một lúc, Orm vốn không có cảm giác ngon miệng, hồi lâu mới nuốt xuống phân nửa cái bánh bí đỏ.
Nàng liếc nhìn thời gian trên điện thoại, nói với Fran: \”Trễ rồi, cô giáo, cô có thể đưa em về rồi.\”
Fran nhìn đồng hồ, nghi hoặc: \”Nhưng hiện tại mới có bốn giờ chiều?\”
Orm: \”Em biết, chỉ là quá trễ, em sẽ không nhìn thấy.\”
Fran càng khó hiểu: \”Không nhìn thấy cái gì?\”
Orm: \”Kịch.\”
Fran: \”Kịch?\”
\”Ừm…\” Orm trầm ngâm chốc lát: \”Không có gì, là một bộ phim truyền hình mới ra mắt.\”
\”Em bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn đam mê cày phim giống mấy đứa trẻ vậy.\” Fran bất đắc dĩ mỉm cười, tuy ngoài miệng nói như thế, nhưng tay vẫn đặt dao nĩa xuống, gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền.


