Người trong giới đều biết, Kwong gia và Sethratanapong gia là đối thủ của nhau.
Vì lẽ đó, khi tổ chức tiệc tùng đều tránh mời hai nhà cùng một dịp, miễn cho mọi người vì thế mà khó xử.
Junji vốn chỉ muốn mời Lingling Kwong, nàng một mực không ngờ Fran sẽ đem Nhị tiểu thư Sethratanapong lại đây.
Nãy giờ chỉ lo trêu ghẹo chuyện tình cảm, chờ đến khi Lingling Kwong có mặt, nàng mới ý thức được bản thân trong lúc vô tình đã làm ra chuyện ngốc nghếch.
Đặc biệt là tận mắt thấy Lingling Kwong ngồi xuống bên cạnh Orm.
Junji cho rằng hai người không quen biết, liền che nửa miệng, nhỏ giọng nhắc nhở Lingling Kwong: \”Bên cạnh cậu là Nhị tiểu thư Sethratanapong, do cô Fran đưa đến. Lễ phép một chút, cho tớ xin tí mặt mũi.\”
Lingling Kwong tựa cười nhưng không cười: \”Tuy rằng tôi không quen biết cô Fran, nhưng Junji tổng nhắc nhở, tôi đương nhiên hiểu rõ.\”
Junji thấy cô đồng ý với mình sẽ không gây khó dễ cho Orm, liền thở phào nhẹ nhõm.
Lingling Kwong cầm lấy ly rượu, lướt qua bên cạnh Orm, nâng ly rượu kính Fran.
\”Cô giáo Fran, rất vui được gặp.\”
Fran lễ phép đáp trả, đưa ly rượu của mình chạm vào ly của Lingling Kwong.
Hai người ngồi ở hai bên trái phải cụng ly, đem Orm kẹp ở giữa, ly rượu phía trên đùi của nàng chạm một cái.
\”Keng-\”
Cũng không biết là ai không cầm chắc.
Rượu đỏ không báo trước tràn ra ngoài, theo khe hở giữa chiếc ly chảy xuống tí tách tí tách, làm cho bắp đùi của Orm và chiếc váy phía dưới ướt nhẹp một mảnh.
\”Ôi mẹ ơi!\” Junji nhanh chóng đứng lên, cầm hộp khăn giấy đưa về phía bên này.
Những người khác đều đang ngừng thở, lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Orm và Lingling Kwong, trong lòng không tự giác mà đoán mò.
Fran lập tức để ly rượu xuống bàn, cầm lấy khăn giấy để ở trên đùi của Orm, giọng điệu tràn đầy quan tâm hỏi han: \”Em không sao chứ?\”
Orm không để cho ngón tay của Fran dừng trên đùi mình, nhận lấy khăn giấy trong tay nàng, tự mình lau lấy, liên tục nói: \”Không có chuyện gì, không có chuyện gì.\”
Lingling Kwong không nhanh không chậm thu ly rượu về, nhẹ nhàng nhấp một miếng.
\”Nhị tiểu thư nhà Sethratanapong\”
Lingling Kwong bỗng nhiên gọi nàng.
Bàn tay đang chuyển động của Orm dừng lại, nghe cô gọi, lỗ chân lông như co lại mấy phần.
Lingling Kwong nhẹ nhàng cầm ly thả lại trên bàn, ly thủy tinh va vào mặt bàn tạo ra một tiếng ma sát nhỏ.
\”Sau này đừng nên mặc váy ngắn như thế. Khi gặp trường hợp này lần sau cũng dễ xử lý, nói có đúng không?\”
Trong giọng nói không mang theo cảm xúc, giống như chỉ là một lời đề nghị.
Orm chỉ có thể nhỏ giọng cúi đầu: \”Ừm.\”
Lingling Kwong đưa tới hai ly thủy tinh, đặt ở trước mặt mình và Orm, đổ đầy rượu Volka.
\”Kính rượu trên người Nhị tiểu thư, đó là lỗi của tôi.
Uống hai ly, xem như trả tội.\”
Váy của Orm vẫn chưa kịp lau khô, nàng lập tức ngồi thẳng nâng ly rượu, thấp giọng nói: \”Thật ra thì cũng không…\”
Lingling Kwong cầm ly rượu, mặt không cảm xúc phun ra một chữ.