Chờ Orm tỉnh táo lại, Lingling Kwong cẩn thận ôm ngang nàng, bế đến phòng đơn một người sạch sẽ bên cạnh.
Tinh đứng cạnh cửa, Lingling Kwong ngồi ở giường bệnh ra hiệu cho nàng đi giải quyết những tổn thất vừa rồi.
Bác sĩ và y tá chạy đến đây, giúp Orm xử lý vết thương đã bị rách miệng và nửa đoạn kim tiêm gãy đôi nằm trong mu bàn tay, lại đâm kim vào tay còn lại rồi treo lên bình nước thuốc.
Lingling Kwong ngồi gần đầu giường, đợi kim đâm vào tay nàng, cô liền ôm Orm vào trong ngực, nắm chặt tay nàng, không ngừng vuốt ve mái tóc rối bời.
Orm tựa vào cô, nước mắt đã cạn, ánh mắt vô hồn nhìn phía ngoài cửa sổ.
Nàng chợt phát hiện, những hành động của bản thân sau khi trọng sinh đều là sai lầm.
Nàng cho rằng chỉ cần quay về bên cô, là nàng đã bù đắp sai lầm của đời trước.
Chỉ cần Lingling Kwong buông bỏ hận thù, hai người sẽ bình an nắm tay nhau vượt qua một đời.
Nhưng chuyện nào có dễ dàng như vậy?
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Gút mắc giữa nàng và nhà Sethratanapong quá sâu, không phải một hai câu liền hoàn toàn cắt đứt.
Panodpong Sethratanapong và Nim Kornnaphat căn bản sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng.
Nàng quay về bên cạnh Lingling Kwong còn thiếu rất nhiều, chuyện đã đến nước này, nàng vẫn là một kẻ yếu đuối trắng tay, nếu không được Lingling Kwong bảo vệ, ai cũng có thể tùy tiện giẫm lên nàng như một con kiến.
Panodpong Sethratanapong có thể giẫm lên nàng, Nim Kornnaphat có thể giẫm lên nàng, ngay cả một trưởng phòng nho nhỏ cũng có thể chỉ vào mũi nàng mà mắng chửi.
Chẳng lẽ đời này, nàng chỉ dựa vào sự bảo vệ của Lingling Kwong mà sống?
Lingling bảo vệ nàng, vậy ai bảo vệ cho Lingling?
Orm bỗng nhiên cảm thấy, nàng chưa bao giờ thấu suốt cuộc đời của mình đến vậy.
Kẻ nhu nhược hèn nhát dưới đáy xã hội.
Căn bản không xứng đàm luận hai chữ tự do.
Bên trong lồng ngực, dã tâm mãnh liệt bị giam cầm bởi nhân cách và gia đình cuối cùng cũng bắt đầu rục rịch.
Đến tận bây giờ, nàng luôn cảm thấy bản thân là người ngoài của nhà Sethratanapong.
Nhưng tại sao nàng phải là người ngoài? Panodpong Sethratanapong chọn cùng ai sinh ra nàng, đó là chuyện của Panodpong Sethratanapong.
Orm Kornnaphat nàng đây, chân chính chảy dòng máu của nhà Sethratanapong – Nhị tiểu thư Sethratanapong gia.
Đã như vậy, vị trí Tổng giám đốc của Sethratanapong thị, cớ gì nhất định phải là Nim Kornnaphat mới có thể ngồi?
Orm nhìn vầng trăng khuyết treo trên ngọn cây ngoài cửa sổ, hàm răng khẽ nghiến lại.
Nàng nhất định phải đoạt lấy Sethratanapong thị.
Nàng nhất định phải leo lên vị trí Tổng giám đốc của Nim.
Chỉ khi nàng nắm chắc quyền lực của nhà Sethratanapong trong lòng bàn tay, mới có thể diệt trừ tận gốc Panodpong Sethratanapong và Nim Kornnaphat, không để bọn họ thương tổn Lingling Kwong lần thứ hai.
Mà Lingling Kwong…
Lingling…
Orm nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn
Lingling Kwong gần trong gang tấc.
Cô an ủi nàng quá lâu, không biết từ lúc nào đã dựa vào tường ngủ quên mất.
Nghĩ về những lời âu yếm mà cô nói khi ôm nàng vào lòng, Orm không nhịn được muốn rơi lệ.
Nàng biết Lingling Kwong chưa bao giờ thật sự giận dỗi nàng.
Trước đây khi bên cô, nàng lỡ tay làm vỡ cái ly, không cẩn thận làm gãy bút, Lingling Kwong cũng chưa từng tức giận với hành vi của mình.
Dù cho ba năm trước nàng làm ra chuyện tày trời, tình cảm của hai người từng là một thoáng dối trá giả tạo, miễn là nàng chịu quay đầu lại, Lingling Kwong vĩnh viễn đứng tại chỗ chờ nàng.
Khi nàng quá sức chịu đựng, hết thảy chưa được gỡ rối, hết thảy những điều chưa được hoàn thành, đều được cô dễ dàng bỏ qua.
Cô sẽ ôm nàng, nói cho nàng biết: Tôi biết cuộc sống mà em có thật bế tắc, nhưng trên thế giới này vẫn còn tôi đây, tôi yêu em.
Lingling Kwong như thế, thật sự…
Đáng để nàng bỏ đi tất cả…!để bảo vệ cô.
Ánh mắt Orm si mê lần theo từng đường nét trên khuôn mặt của Lingling Kwong, nhìn hàng mi dài rũ xuống, sống mũi ôn hòa, đôi môi mỏng.