Hồ nước nhân tạo được thiết kế bên trong khu nghỉ dưỡng, xung quanh bao bọc các loại tiện ích phục vụ cho du khách, ở phía đông của hồ còn có một công viên nước rộng lớn.
Nhưng thời tiết dạo gần đây trở lạnh, công viên nước vì thế không có một bóng người.
Đến nơi dự định cắm trại, ông lão chủ động dựng lều và đặt vỉ nướng, kêu cháu gái và cháu dâu cứ đi chèo thuyền trước, Lingling Kwong nghe lời bèn dẫn Orm tìm thuyền dạo chơi.
Ở chỗ thuê thuyền lại bất ngờ gặp được Junji, bởi vì Junji cũng đầu tư tiền vào dự án này, nên ngày đầu tiên mở cửa nàng cũng tới xem tình hình một chút.
Trông thấy Lingling Kwong và Orm đứng cùng nhau, Junji kinh ngạc hỏi nàng: \”A, Nhị tiểu thư Sethratanapong, không phải em đang ở cùng Giáo sư Fran sao?\”
Orm vội giải thích: \”Junji tổng, chuyện lần trước ở quán bar chỉ là hiểu lầm, quan hệ giữa tôi và cô Fran sớm đã kết thúc từ sáu năm trước.\”
Junji liếc nhìn Lingling Kwong, cười hì hì: \”Đúng nhỉ, từ lần trước tôi đã nhìn ra mối quan hệ của hai người không được bình thường, cứ trách tôi lắm mồm đi.
Thế nào, hai người đi chèo thuyền cùng nhau sao?\”
Lingling Kwong ấn vành nón, nhìn chiếc thuyền có bốn mái chèo ở bến tàu.
Mặc dù cô cảm thấy không thoải mái khi Junji nhắc đến Fran, nhưng để đỡ mệt khi chèo thuyền, cô đã đồng ý lên chung thuyền với cái bóng đèn tên Junji.
Junji: \”Chờ tí đã.\”
Nàng ra hiệu về phía xa, bỗng có một cô bé mặc chiếc áo khoác màu xanh nhạt chạy đến từ trong gian hàng.
Cô bé trông có vẻ tầm tuổi một sinh viên đại học, mọi cử chỉ và hành động đều non nớt, trên hai má vẫn còn thịt, ánh mắt nhìn Junji đầy vẻ lệ thuộc và nhút nhát.
Junji đặt tay lên bả vai nàng, giới thiệu: \”Đây là cô bé tôi mới bao dưỡng, tên Pailin Ratana.
Pailin, đây là Chủ tịch Kwong thị, đây là Nhị tiểu thư Sethratanapong thị.\”
Orm đột nhiên cảm thấy tên Pailin Ratana có chút quen tai, nhưng không nhớ được đã từng nghe qua ở đâu.
Bốn người lên thuyền, Pailin và Orm rất tự giác cầm lấy mái chèo bắt đầu chèo.
Khi đang trò chuyện, Junji chủ động nhắc đến lai lịch của Pailin: \”Gia đình em ấy ở nước ngoài, hai năm nay mới về nước, làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, em thấy cô bé đáng yêu lại xinh đẹp nên mới mang về làm gái bao.
Em nói thật, đứa nhỏ này ngoan lắm, cho tiền cũng không dám xài lung tung, tất cả đều dành dụm trả nợ cho gia đình.\”
Junji là kiểu người không ngại nam nữ, chưa bao giờ có mối tình ổn định, thích ai sẽ bao người đó, điểm này Lingling Kwong vô cùng rõ ràng.
Chỉ là cô bé nhìn đơn thuần ngốc nghếch, nếu thật sự dành tất cả tình cảm cho loại đa tâm như Junji, e rằng sẽ biến thành một đoạn khúc mắc đau thương.
Orm lại nghĩ hoàn toàn khác so với Lingling Kwong.
Nàng chắc chắn đã từng nghe qua \”Pailin Ratana\”.
Nhưng đến cùng là ở đâu chứ?
Nàng gắng sức suy nghĩ, nghĩ rất lâu, rốt cuộc trong một cái chớp mắt vô định cũng nhớ lại được.
Ở kiếp trước, sau khi nhìn thấy tin tức giật gân Lingling Kwong nhảy lầu tự sát, phía dưới còn có thêm một cái tiêu đề mới mẻ-
【 Phỏng vấn Tổng giám đốc công ty Internet trẻ tuổi nhất – Tập đoàn Ratana \”Pailin tổng\”: Pailin Ratana 】
Tập đoàn Ratana hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, quy mô và giá trị thị trường vượt xa Kwong thị và Sethratanapong thị, căn bản không có nợ nần chồng chất như Pailin đã nói.