Đã đến tối thứ sáu, một ngày trước khi đi chèo thuyền, người trong nhà cũ đều tất bật chuẩn bị kỹ lưỡng.
Bởi vì kế hoạch muốn cắm trại ven hồ qua đêm nên phải đóng gói theo một số quần áo và đồ dùng vệ sinh cá nhân.
Ông lão rất thích thú với chuyến dã ngoại này, đã sớm mua lều trại, trải đầy đồ đạc trên sofa trong phòng khách, đồ hộp quân dụng như muốn chất chồng thành núi.
Lingling Kwong nhìn đống đồ hộp, lại nhìn kẹp gắp đồ nướng trong tay, lắc đầu một cái: \”Ăn đồ hộp no rồi có lẽ không cần nướng thịt.\”
Orm bỏ cánh gà đông vừa mua được từ siêu thị vào tủ lạnh, thở dài: \”Vẫn mang theo nướng đồ đi, chỉ ăn mỗi đồ hộp nhanh ngán lắm.\”
Ông lão nghe được lập tức xoay người, cầm một lon thịt đóng hộp quơ quơ trước mặt nàng: \”Ôi ôi ôi bé Orm, con không hiểu gì hết.
Đây là thứ tốt đấy, bọn ông năm đó ăn được một hộp đã đủ vui vẻ cả tháng trời, sao con lại chê nó?\”
Orm nở nụ cười: \”Đúng vậy, ông nội là người từng trải, vậy chúng ta ăn đồ hộp thôi.\”
Lingling Kwong để kẹp gắp xuống, đi tới tủ lạnh rồi ngồi xổm sau lưng Orm, tay cô nhẹ nhàng đặt lên bả vai nàng, hạ giọng: \”Muốn ăn thịt nướng thì mang theo, không cần răm rắp nghe lời ông nội.\”
Ông lão ồn ào: \”Con nói gì vậy? Nói chuyện cũng không biết nhỏ tiếng, ông nghe thấy hết đó!\”
Nói xong lại nhìn Lingling Kwong, duỗi hai ngón tay chỉ vào cô: \”Con bé này, dám chia rẽ ông và cháu dâu, ai nói ông không cho bé Orm mang theo thịt nướng? Ông chỉ nói đồ hộp ăn ngon, cũng không ép hai đứa phải ăn đồ hộp.
E hèm cháu dâu?\”
Orm vội đáp lời: \”Vâng ạ.\”
Ông lão: \”Muốn ăn cái gì thì mang theo cái đó!\”
Orm mỉm cười gật đầu: \”Dạ được.\”
Từ lúc ông lão bắt đầu gọi Orm là cháu dâu, Lingling Kwong có trêu chọc nàng vài câu, cô nói: \”Vậy mà em cũng dám nhận.\”
Nhưng gọi lâu sinh ra quen thuộc, cô cũng không lạ lẫm nữa.
Quản gia và người hầu trong nhà cũ đều sớm xem Orm là phu nhân tương lai của nhà họ Kwong.
Đến tối, Orm đi tắm trước rồi lại tới lượt Lingling Kwong, lúc này rảnh rỗi, nàng ngồi trên ban công khui một hộp đồ chơi Lego mới mua.
Lần trước xếp xong bộ kia, nàng thuận miệng nói rằng chơi rất vui, vì thế Lingling Kwong lại mua thêm một bộ.
Tuy nàng cảm thấy chơi rất vui, nhưng quá trình lắp ghép lại khá mệt mỏi, nào là hoa mắt, đau thắt lưng, đau mỏi cổ,…
Nhưng nàng không muốn làm cô thất vọng, đành phải ngồi xuống kiên nhẫn lắp ghép.
Đang liều mạng hăng say thì điện thoại bỗng đổ chuông.
Orm cầm lên nhìn, là Kate gọi, bèn đặt ở bên tai: \”Alo, Kate?\”
Kate có vẻ rất lo lắng, không nhiều lời tán gẫu mà chỉ vội vã nói một câu: \”Orm, ba cậu đã về!\”
Dứt lời, điện thoại lập tức bị ngắt kết nối.
Cả người Orm tức thì cứng đờ.
Ngón tay nắm điện thoại tựa hồ cũng mất đi tri giác, không biết từ lúc nào, điện thoại từ từ tuột khỏi lòng bàn tay, lạch cạch rơi trên mặt đất.
Nhưng còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại lại đổ chuông lần thứ hai.
Như rõ mồn một điều nàng sợ nhất, căn bản không cho nàng thở lấy hơi, không ngừng không nghỉ lũ lượt tìm đến cửa.
Cổ họng Orm khó khăn nuốt xuống, ép buộc bản thân phải vững tâm chống lại cơn sợ hãi, từng chút một cúi đầu, nhìn về dãy số xa lạ phía trên màn hình.
Khi nàng còn ở nhà Sethratanapong thì không được phép biết số điện thoại của Panodpong Sethratanapong, vậy nên hắn cũng không có thông tin liên lạc của nàng.