Sau Tết Nguyên Đán, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của công ty con là Book đến trụ sở chính để làm báo cáo.
Muốn đến văn phòng Chủ tịch thì trước đó Book phải xẹt ngang qua bộ phận tiếp thị.
Book vừa đi tới chợt va vào một nhân viên đang ôm một xấp hồ sơ, vội theo bản năng muốn giúp đỡ nàng.
Mới vừa giương mắt đã lấy làm kinh hãi: \”Ồ, đây không phải Nhị tiểu thư Sethratanapong…\”
Orm vội vã lắc đầu.
Dara từ xa trông thấy, nhanh chóng đạp giày cao gót lại gần, nói: \”Vô cùng xin lỗi Book tổng.\” Cô ta lập tức quát lớn vào mặt Orm: \”Cô nhìn đường kiểu gì vậy? Còn không mau xin lỗi Book tổng!\”
Orm hấp tấp: \”Xin lỗi Book tổng.\”
Book không nhịn được cười, tuy rằng không rõ là tình huống gì, nhưng rất phối hợp nói: \”Không sao không sao.\”
Dara tựa hồ muốn phô trương quyền lực trước mặt Book, bèn nắm lấy sai lầm của Orm bắt đầu ầm ĩ: \”Cô thật là, may mắn người hôm nay cô đụng phải là Book tổng, Book tổng tốt bụng mới không tính toán với cô, hấp ta hấp tấp, quay đầu lại đụng phải người khác xem ai còn có thể buông tha cô.\”
Book khuyên nhủ: \”Được rồi Dara, đừng gây khó dễ nàng.\”
Dara: \”Book tổng, cô đừng nói đỡ cho nàng, tôi ra sức dạy dỗ chỉ vì muốn tốt cho nàng.\”
\”Uầy…\” Book nhìn Orm một chút: \”Dara, tôi khuyên cô đừng gây khó dễ nàng, cũng vì…!muốn tốt cho cô.\”
Dara hơi nghi hoặc: \”…!Hả?\”
Book vung tay: \”Quên đi, chuyện này bỏ qua, mọi người chung công ty phải hòa thuận với nhau.\”
Dara khách sáo vài câu, Book lại dùng ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm vào Orm.
Ứng phó xong người của bộ phận tiếp thị, Book liền tiến vào văn phòng Chủ tịch.
Nàng không nhiều lời, dửng dưng đặt mông ngồi xuống phía đối diện với Lingling Kwong, lại bất ngờ nhìn thấy Orm đang ngoan ngoãn nghe Dara răn dạy từ tấm kính một chiều, nàng nổi lên hứng thú ở trên ghế ngồi lắc lư qua lại.
\”Hai người đang chơi gì thế? Văn phòng tình yêu bí mật play?\” Nàng cười hỏi.
Lingling Kwong đẩy tách trà đến trước mặt Book: \”Đừng nói nhảm.
Em ấy muốn đi làm như một người bình thường, tôi chỉ sắp xếp cho em ấy vào công ty làm mà thôi.\”
Book nheo mắt tập trung nhìn Lingling Kwong.
Mà bóng phản chiếu của Lingling Kwong nằm trong mắt nàng không nhanh không chậm kéo lên khóe môi: \”Tất nhiên sắp xếp chỗ làm của em ấy gần như vậy, cũng có một phần tư tâm từ tôi.\”
Book liếc mắt nhìn tách trà, chê đắng không uống: \”Vậy cả ngày cậu xem nàng bị mắng, không xót xa tí nào ư? Dara từng công tác ở công ty con một năm, tôi biết rõ cô ấy khó tính, đặc biệt là đối với loại con gái xinh đẹp như Nhị tiểu thư Sethratanapong, cô ấy sẽ đối xử vô cùng cay nghiệt.\”
\”…!Tại sao không xót?\” Lingling Kwong nhấc nắp tách trà rồi lại nhẹ nhàng thả xuống, nhàn nhạt liếc nhìn Orm bên ngoài cửa kính: \”Nhưng Orm nói tự mình có thể xử lý được, vì thế nếu không nhìn nổi nữa thì tôi sẽ đích thân ra mặt.\”
Book than thở lắc đầu: \”Nàng muốn đi làm thì cậu liền sắp xếp cho nàng một vị trí, nàng muốn tự mình xử lý những mối quan hệ giữa người với người cậu liền thật sự nhẫn nhịn.
Aiz…!Cậu biết không? Có lúc tôi thay cậu cảm thấy không đáng.
Cậu quá để tâm Orm Kornnaphat, nhưng Orm đã làm được gì cho cậu? Tôi chỉ nhìn được cậu tốt với nàng, căn bản không nhìn thấy nàng tốt với cậu bao nhiêu.\”
Lingling Kwong đảo mắt: \”Sao cậu dám nói thế?\”
Book lườm cô một cái: \”Tại sao không dám? Lẽ nào tôi nói không đúng à?\”
Lingling Kwong: \”Dĩ nhiên không đúng.\”
Book: \”?\”