Con rùa đen kia thường có vẻ chậm chạp, không ngờ lúc tức giận lại có thể bò xa được như thế.
Orm và Lingling Kwong đi bộ gần hai km vẫn không tìm được gì, ông lão đi hướng ngược lại cũng chẳng tìm thấy nó.
Theo lý thuyết, Tao Lung to gần bằng cái bồn rửa mặt dễ khiến người ta chú ý, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy.
Phỏng chừng là trời quá tối, nếu nó nằm một chỗ không động đậy, rất dễ khiến người ta nhìn lầm.
Lingling Kwong và Orm đi đi về về trong bán kính hai km, đi bộ ba bốn tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ.
Vì bọn họ về nhà đã lập tức đi tìm rùa, ngay cả cơm tối cũng chưa kịp ăn, Orm lo lắng nhìn Lingling Kwong, mở miệng hỏi cô: \”Chị có đói bụng không? Hay là chúng ta đến cửa hàng tiện lợi ăn một chút gì đó?\”
Lingling Kwong lại cho rằng Orm đang đói bụng: \”Về nhà ăn cơm đi.\”
Orm: \”Tao Lung vẫn chưa tìm được, nếu ông nội nhìn thấy chúng ta cứ như vậy trở về, nhất định sẽ không vui đâu.\”
Lingling Kwong không để ý lắm: \”Một con rùa mà thôi, không tìm được thì không tìm được, hai ngày nữa ông nội cũng sẽ mau quên.\”
Orm có chút tò mò: \”Em nghe nói Tao Lung là vật gia truyền nhà chị, tổ tiên và ông nội của chị rất coi trọng nó, sao chị lại có vẻ không hề quan tâm nó vậy?\”
Tình cờ đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi 24h, Lingling Kwong tắt đèn pin, đi về nơi phát ra ánh sáng duy nhất trong màn đêm.
Cô đút hai tay vào túi áo, tiếng nói nhàn nhạt bay trong không khí: \”Mấy ông già mê tín, cảm thấy nuôi nó trong nhà sẽ có phúc, còn tin rằng các đời nhà họ Kwong phải do nó bảo hộ.
Nhưng nói trắng ra, nó chỉ là một con súc sinh mặt dày mày dạn ở ké nhà chúng ta ăn uống chùa mà thôi, con chó ăn cơm mười năm, còn nó ăn cơm cả trăm năm, chỉ là thời gian ăn uống chùa dài hơn một chút, chẳng lẽ còn muốn tôi phải coi nó là tổ tiên mà cung phụng hay sao?\”
Đi tới kệ hàng phía trước, Orm lấy xuống một ly mì cà chua thịt bò.
Nàng mỉm cười: \”Chị nói cũng có lý.
Nhưng tuy là chị nói thế, không phải chị cũng bất chấp trời tối mà ra ngoài tìm nó đấy sao? Thật ra trong lòng chị vẫn rất quan tâm nó đúng không?\”
Lingling Kwong cầm một gói bánh quy phô mai, nhìn vào ngày tháng sản xuất trên bao bì.
Cô không ngẩng đầu, chỉ nhẹ giọng trả lời: \”Tôi đã nói qua, tôi và em tuyệt đối không thể hợp lại, em làm sao biết được câu nào của tôi có thể tin, câu nào lại không thể tin?\”
Nghe được Lingling Kwong phun ra hai chữ \”hợp lại\” từ trong miệng, bàn tay đang cầm lấy hộp sữa của Orm bỗng chốc dừng lại.
Nàng mím mím môi, nhìn về phía Lingling Kwong: \”Chắc là…!đoán dựa vào trực giác?\”
Lingling Kwong cười như không cười: \”Đáp án của em?\”
Orm lấy hai hộp sữa bò nhỏ, cầm trong tay, khẽ cười: \”Em đoán, chị quan tâm Tao Lung, cũng quan tâm em.\”
\”…\” Lingling Kwong không tỏ ý kiến, chỉ đưa tay ra lấy hai hộp sữa từ trong tay Orm thả trở về, lại từ kệ hàng lấy xuống một hộp sữa bò nguyên chất không đường bỏ vào tay nàng.
\”Uống cái này.\” Cô nói.
Dứt lời, Lingling Kwong xoay người đi đến quầy thu ngân.
Nhìn bóng lưng thẳng tắp và mái tóc đen dài của cô, lồng ngực Orm bỗng tràn ra một trận ấm áp.