Trưa nắng, bầu trời oi bức cả công viên giải trí.
Nim cầm hai cây kem vừa mua được đi tới băng ghế dài mà Katr đang ngồi, đứng trước mặt đưa cho nàng một cây: \”Cho.\”
Kate đưa tay ra.
Ầm-
Cây kem bị hất văng xuống mặt đất.
Nim không hề tức giận, chỉ cười rồi cầm cây kem còn lại đưa cho nàng: \”Đừng nghịch.\”
Kate chế nhạo: \”Cậu tưởng rằng mang tôi đến công viên giải trí, mua cho tôi ít đồ, thì chuyện gì tôi cũng bỏ qua sao?\”
Nim ngồi xuống bên cạnh Kate, cắn một ngụm kem mà Kate từ chối: \”Kate, tôi chỉ muốn khiến cậu vui vẻ.\”
Kate không nhịn được hỏi: \”Tại sao cậu sa thải Alex?\”
Alex là một cậu chàng làm nghề phục vụ trong căng tin của Sethratanapong thị, gia cảnh khốn khó không được ăn học tử tế, tính cách chất phác đơn thuần, khi gặp người khác chỉ biết cười ngây ngô.
Mỗi buổi trưa khi lấy cơm, Kate sẽ ngắm nhìn nụ cười của cậu chàng vài giây, tâm tình bị sương mù bao phủ lúc này mới coi như có một tia sáng nhỏ ngắn ngủi chiếu vào.
Kate truy hỏi: \”Có phải là vì cho tôi thêm một phần cơm?\”
Nim nuốt kem: \”Cậu ăn bao nhiêu vốn nên do tôi quyết định.
Nếu cậu muốn ăn nhiều thêm một phần, vậy cũng nên nói cho tôi biết trước, tôi cho phép tên kia thêm, tên kia mới có thể thêm.\”
Ngực Kate một trận nặng nề, đè ép đến sắp ngạt thở.
Nàng cười khổ: \”Nim, cậu đúng là có bệnh.\”
Nim vô cảm ăn cây kem trong tay.
Sau khi ăn xong, mặt trời đã hạ xuống một ít.
Nim lấy khăn giấy lau tay, nhìn về Kate, dịu giọng nói: \”Đói bụng không? Nhà hàng ở đây rất tốt, chúng ta đi ăn cơm trưa được chứ?\”
Kate không trả lời.
Nim cương quyết kéo tay nàng, hướng về phía nhà hàng mà nàng ta tự cho là tốt đi đến.
Hết thảy những câu hỏi dành cho Kate vừa nãy, tựa hồ chỉ như một đoạn phim cắt cảnh vô nghĩa.
* * *
Lingling Kwong đạp xe rất êm, êm đến nỗi Orm ngồi sau lưng cũng bắt đầu buồn ngủ.
Orm mơ mơ màng màng, đột nhiên bật tỉnh, mới phát hiện khuôn mặt của bản thân đã dán lên tấm lưng của Lingling Kwong.
Lingling Kwong đang đạp xe, khẽ nghiêng đầu, con ngươi trơn bóng liếc nhìn Orm: \”Tỉnh rồi?\”
Orm dùng mu bàn tay áp vào gò má nóng rực, có chút xấu hổ: \”…!Em không phải cố ý ngủ gật.\”
Rít một tiếng, xe đã dừng lại.
Lingling Kwong xuống xe, đẩy nó đến băng ghế dài ven đường.
Ánh mặt trời giữa trưa nắng gắt, có thể nhìn thấy được trán cô hiện tại đã lấm tấm mồ hôi.
Orm đưa khăn giấy qua, cúi đầu hỏi: \”Đạp mệt rồi ạ?\”
Lingling Kwong dùng khăn giấy thấm mồ hôi, khẽ nói: \”Không mệt, là do trời nắng.\”
Orm: \”Vậy em đi mua nước cho chị.\”
Lingling Kwong lấy điện thoại ra, mở khóa mật khẩu, cài đặt màn hình ở chế độ luôn bật, tiện tay mở trang thanh toán bằng mã QR.
Cô đưa điện thoại cho nàng: \”Cầm quét.\”
Orm cười nhẹ: \”Không cần đâu, tiền mua nước em vẫn có.\”
Lingling Kwong bèn cầm túi xách có chứa điện thoại của Orm, mò tìm điện thoại đưa cho nàng.