Tinh nhìn chằm chằm vào bàn tay đang siết chặt chiếc ô của Lingling Kwong, nhìn thấy cô thoáng nắm chặt rồi lại nới lỏng buông ra.
Ngay lập tức, giọng nói của Lingling Kwong như không có chuyện gì mà vang lên: \”Lái xe.\”
\”Vâng…!Kwong tổng.\”
Tinh đỗ xe trước cổng lớn Kwong gia, sau khi tắt máy liền nhanh nhẹn cầm ô xuống xe, vòng tới chỗ ngồi phía sau, mở cửa cho Lingling Kwong, cẩn thận che ô cho cô.
Lingling Kwong mặt không biến sắc đóng lại cửa xe, mắt nhìn thẳng về phía trước mà đi.
Tinh không nhịn được lén lút đưa mắt nhìn về bóng người chật vật bị mưa xối ướt kia.
Orm cũng nhìn thấy bọn họ, tấm lưng đang co rúc vì khí lạnh bỗng thẳng lên, tia sáng phảng phất trong đôi mắt xuyên qua màn mưa bụi nhìn về phía bên này.
Khi sắp lại gần, Tinh chú ý đến Lingling Kwong, không biết cô có định dừng lại hay không.
Nhưng Lingling Kwong bước chân vẫn đi chuyển, đều đều lãnh đạm, giống như thường ngày.
Ba người đi ngang nhau, Orm run rẩy gọi cô:
\”Lingling.\”
Lingling Kwong không để ý đến nàng, nhìn thẳng đường mà bước, Tinh ở bên cạnh giúp cô che dù.
Orm đứng trong mưa, hướng về phía cô đuổi theo hai bước chân, lại gọi hai tiếng \”Lingling\”, tiếng thứ ba còn kẹt trong cổ họng, nàng không kịp chuẩn bị mà hắt xì một cái.
\”Ách- xì!\”
Lingling Kwong bỗng nhiên dừng lại, khẽ nhướng mày.
Tinh phía sau cũng hấp tấp đứng lại.
Không khí xung quanh như bị đóng băng.
Lingling Kwong quay đầu, nhìn về kẻ đứng trong mưa ngay cả mắt cũng không mở nổi, sau một hồi im lặng, mới mở miệng nói câu đầu tiên sau một tháng:
\”Em muốn thế nào?\”
Orm dường như không tin được Lingling Kwong đang nói chuyện với nàng, sửng sốt một hồi lâu.
Sau khi hoàn hồn, lại lắp bắp nói:
\”Em…!Em chỉ…!chỉ muốn hỏi chị, chị…!chị gần đây vẫn ổn chứ?\”
Lingling Kwong nhìn thẳng vào mắt nàng, khóe môi không tự chủ nổi lên trêu tức: \”Em đặc biệt đến đây để giễu cợt tôi đấy à?\”
Orm nhận ra lời nói của mình rất không phù hợp.
Ba năm trước, bởi vì Sethratanapong gia ăn trộm tài liệu mật, Kwong gia mới gặp tổn thất nặng nề.
Lại còn thêm bản thân nàng không nói lời nào mà bỏ đi, Lingling Kwong cũng chịu đả kích không hề nhỏ.
Chính mình là kẻ tội đồ gánh hai tội ác trên lưng, bây giờ lại chạy đến trước mặt cô, hỏi cô vẫn ổn chứ, này chẳng phải khiêu khích thì là gì?
Lingling Kwong xoay người rời đi, Tinh vội vàng cầm dù đuổi theo.
Trong tiềm thức, Orm rất muốn ngăn cô lại, nhưng tâm trí của nàng hiện tại một mảnh rối bời, nhận ra lúc này bản thân có nói thêm gì cũng sai trái.
Nhìn Lingling Kwong càng đi càng xa, cửa lớn mở ra, người đi vào, cửa bắt đầu đóng lại, cả người nàng chìm trong mưa to, bật thốt ra một câu không rõ:
\”Em yêu chị!\”
Cửa đã đóng không vì thế mà dừng lại, \”Ầm\” một tiếng, cửa lớn đóng lại ngăn hai người thành hai thế giới tách biệt.
Orm nhìn cánh cửa lạnh lẽo, không khỏi cười khổ một cái.
Ba chữ này, trước giờ nàng chưa bao giờ dám nói.
Năm đó theo đuổi cô, nói nhiều nhất cũng là câu \”Chúng ta yêu nhau đi\”, \”Hãy ở bên nhau\”, \”Làm bạn gái của em nhé\”.
Câu từ không thành lời ở kiếp trước, bây giờ lại dễ dàng mà tuôn ra, ngay cả bản thân nàng cũng thấy thật buồn cười.
Lingling Kwong hẳn là cũng cảm thấy như thế.
Lối vào nhà cũ.
Lingling Kwong thất thần đứng bên cạnh tủ giày, không nhúc nhích, hai tay áp vào sát bên hông, nắm chặt thành quyền, chiếc nhẫn đeo trên tay đính tỉ mỉ ngọc châu tinh xảo vẫn nằm đó.
Không lâu sau, trợ lý Tinh run rẩy đưa cho cô một tờ khăn giấy, nhỏ giọng nói: \”Kwong tổng…\”
Lingling Kwong trầm mặc hồi lâu, đưa tay nhận lấy.
Nhưng cô không lau gì cả, chỉ vo chặt khăn giấy trong lòng bàn tay.
Siết đến đầu ngón tay trắng bệch.
* * *
Orm tâm trạng chán nản đội mưa trở về nhà, cũng không nghĩ tới việc bắt xe.
Sau khi về nhà, nàng bắt đầu phát sốt.
Dầm mưa quá lâu, trán nàng nóng đến vô cùng lợi hại, nàng đo nhiệt độ cơ thể, trị số đã lên đến 39.4 độ C.
Nàng trực tiếp ngất đi, khi tỉnh lại đã là hai ngày một đêm hôm sau.
Mà hai ngày một đêm này, không hề có một ai quan tâm hỏi han nàng có bị bệnh hay không, cũng không ai giúp nàng gọi bác sĩ, thậm chí còn chẳng ai biết nàng đang phát sốt.
Bởi vì Nim Kornnaphat Sethratanapong đang ở nhà mấy ngày nay.
Người làm đều ngầm hiểu, ai cũng nhìn ra được, Sethratanapong lão gia so với nàng càng yêu thích chị gái là Nim hơn.