Buổi tối hơn bảy giờ, Lingling Kwong đưa Orm trở về khách sạn.
Bên trong khách sạn chỉ có một phòng tắm, Lingling Kwong biết thói quen đúng tám giờ sẽ đi tắm của Orm, vì vậy cô bèn mượn cớ đi ra ngoài.
Ra khỏi khách sạn, Lingling Kwong kêu Tinh cùng nhau đi mua sắm ở một siêu thị gần đó.
Vốn dĩ chỉ muốn đi dạo vài vòng, ai ngờ sau khi vào siêu thị, Lingling Kwong đi đến khu vực bán thức ăn dành cho trẻ em, dừng lại trước một quầy bán sữa bột.
Tinh cẩn thận từng li từng tí hỏi: \”Kwong tổng, chị…!muốn…!muốn uống hả?\”
Lingling Kwong cầm hộp sữa lên, nhìn món đồ chơi đính kèm cạnh bên.
Trong túi lưới chứa một con vịt mẹ cao su, ở trong còn có bốn con vịt cao su nho nhỏ, vàng óng, là loại thông dụng nhất trên thị trường.
Cô khẽ cười hỏi Tinh: \”Lúc ngâm mình trong bồn tắm thì thả thêm hai con vào, em cảm thấy có được không?\”
Tinh hơi nhếch môi: \”Chị…!đã qua cái tuổi này rồi…\”
Lingling Kwong nhìn chăm chú lũ vịt cao su: \”Không phải cho tôi dùng.\”
Tinh \”Ồ-\” một tiếng thật dài, đầu óc cũng thông suốt.
\”Tôi nghĩ rằng,\” Lingling Kwong đặt mấy con vịt và hộp sữa vào túi mua hàng, đưa cho Tinh cầm: \”Em ấy thích hai con vịt nhỏ kia, hẳn sẽ thích luôn cái này.\”
Tinh không nhịn được nói: \”Kwong tổng, chị đừng trách em nhiều chuyện.
Nếu chị vẫn còn yêu Nhị tiểu thư, tại sao phải khó xử như vậy? Nhị tiểu thư cũng có nỗi khổ tâm trong lòng mà.
Còn tiếp tục như thế cũng không phải là cách, chỉ khi tin tưởng lẫn nhau, nàng mới sẵn sàng mở lòng với chị.\”
Lingling Kwong trầm mặc hồi lâu.
Cô mở miệng, không giống như thường ngày kiên quyết phủ định: \”Có khả năng…\”
Cô từng nghĩ bản thân không vượt qua nổi bức tường thành trong lòng, nhưng hai ngày nay xảy ra chuyện, nó đã khiến cô hiểu rõ, quả thật không có chuyện gì quan trọng bằng việc Orm có thể bình an ở bên cạnh mình.
Cô không biết lần này Orm quay về có thật lòng hay không.
Nhưng Orm đã giải thích, cô sẽ thử tin tưởng nàng một lần, tại sao lại không thể?
Tinh phì cười: \”Không từ chối đề nghị của em nha?\”
Lingling Kwong không nói gì, tuy rằng vẫn không thể hiện thái độ, nhưng đây là lần thứ nhất cô không phủ định.
Sau khi trở về khách sạn, Lingling Kwong đem túi đồ vừa mua đặt lên bàn.
Vừa vặn khom lưng, lại thấy điện thoại của Orm đang reo.
Orm còn ở trong phòng tắm, không nhận điện thoại được.
Tên người gọi là Kate, Lingling Kwong biết người này, nàng là trợ lý bên cạnh Nim Kornnaphat, cũng là người bạn duy nhất từ bé đến lớn của Orm.
Thế là cô không nghĩ nhiều, nói với người bên kia cánh cửa: \”Em có điện thoại.\”
Giọng nói mơ hồ của Orm từ trong phòng tắm vang ra: \”Giúp em bắt máy đi.\”
Có thể cho phép một người giúp mình nhận điện thoại, tín nhiệm phải cao bao nhiêu?
Chí ít, đối với Orm chưa bao giờ có cảm giác an toàn trước kia, nàng chưa từng để cô giúp mình nhận điện thoại.