Thành phố Bangkok, Thongchai gia.
Nim Kornnaphat tỉ mỉ đặt lễ vật trong tay xuống, cười híp mắt trò chuyện với người đàn ông trước mặt: \”Hiệu trưởng Thanawat, đã một tháng trôi qua kể từ khi bác nhậm chức Hiệu trưởng của đại học Bangkok, hôm nay cháu mới có thời gian đến thăm bác, thật xấu hổ quá đi.\”
Thanawat Thongchai tươi cười vung tay, kêu Nim ngồi xuống bàn trà gỗ bên cạnh, rót một chén trà đỏ mới pha cho nàng ta.
\”Khách sáo gì chứ? Bác vẫn thích giống trước kia, cháu gọi bác là bác Thanawat hơn.\”
Nim vui vẻ: \”Thời gian trôi qua nhanh thật, bác từng là cố vấn học tập của cháu năm đó, bây giờ đã lên chức Hiệu trưởng rồi.
À mà bác làm Hiệu trưởng rồi, vậy giảng viên chuyên ngành tài chính hiện tại là ai vậy?\”
Thanawat vuốt vuốt chòm râu, giọng nói tràn đầy kiêu ngạo: \”Là con gái bác.
Nó tên Fran, dạo này nó đang làm mấy cái báo cáo đăng lên tạp chí, rất hay, nếu rảnh rỗi cháu cứ tìm đọc.\”
Nim hơi sửng sốt: \”Fran là con gái bác à?\”
Nàng ta nhớ mang máng em gái của mình từng yêu thầm một giáo viên tên Fran, nhưng lại không biết Fran là con gái của Thanawat.
Thanawat hớp miếng trà, tỏ vẻ bình tĩnh: \”Sao vậy, cháu không nghe em gái nhắc qua tên nó hả.\”
Nim lòng tràn đầy hứng thú: \”Bác biết chuyện đó giữa hai người?\”
Thanawat nhún nhún vai: \”Đâu chỉ là biết, năm đó tụi nhỏ đang quen nhau, mỗi ngày bác đều phải kêu Fran lên văn phòng, viết báo cáo kiểm điểm bản thân.\”
Dừng lại hai giây rồi nói tiếp: \”Khi đó em gái cháu còn quá nhỏ, bác thấy Fran không nên làm lỡ cuộc đời của một đứa bé.
Ừm, hiện tại Orm cũng lớn rồi phải không?\”
Nim gật đầu: \”Vâng, nó hai mươi tám tuổi rồi.\”
Thanawat tươi cười: \”Fran dạo này có vẻ như muốn nối lại tình xưa, ngày nào bác cũng thấy nó ngồi một mình trong phòng ngắm album ảnh của nó với Orm.
Thú thật đứa bé Orm kia không tệ, rất hiểu chuyện, nó từng tặng bác lá trà do chính nó sấy khô.
Hai đứa nó hợp lại cũng tốt, Fran mãi chẳng chịu kết hôn, bác đoán rằng trong lòng nó vẫn còn nhung nhớ Orm.\”
Nim nhướng mày: \”Đúng là vậy rồi.\”
Thanawat lại hỏi: \”Ái chà, mà cháu đến tìm bác vì chuyện gì thế? Có chuyện cứ nói thẳng, không cần khách sáo đâu.\”
Nim khẽ mỉm cười: \”Muốn…!hợp tác với bác chuyện công việc.\”
Thanawat: \”Thì ra là mục đích này.\”
Hắn cười lắc đầu: \”Năm nay Kwong gia cũng ngỏ ý muốn bắt tay hợp tác, hiện tại bác còn đang quan sát, cháu đừng gấp gáp.\”
Hai người đang nói chuyện thì âm thanh của ổ khóa vang lên.
Một lát sau, Fran đi vào.
Thanawat đứng dậy giới thiệu: \”Fran, đây là tiểu Sethratanapong tổng, Nim Kornnaphat.\”
Hắn do dự, nói thêm một câu: \”Chị gái của Orm.\”
Fran nhìn Nim vài giây.
Sau đó, nàng cởi bao tay ra, bắt tay với Nim: \”Xin chào.\”
Nim lộ ra một nụ cười thân thiện: \”Cô giáo Fran, ngưỡng mộ đã lâu.
Hôm nào cùng nhau ăn một bữa cơm nhé? Tôi sẽ mời Orm đến cho chị.\”
Fran im lặng, nói: \”Lần trước tôi gặp em ấy, dáng vẻ như đang xích mích với người trong nhà.\”
Nim: \”Dù cho nó quậy cỡ nào, tóm lại nó vẫn là người của nhà Sethratanapong.