Lingorm | Năm Tháng Không Từ Bỏ – C127: Ngoại truyện 4: Chị thích em đến nhường nào? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 4 tháng trước

Lingorm | Năm Tháng Không Từ Bỏ - C127: Ngoại truyện 4: Chị thích em đến nhường nào?

Năm Piak Khao Kwong sáu tuổi, Lingling Kwong cho bé xem video lúc kết hôn. Tiểu Piak Khao xem xong thì kéo áo Lingling Kwong đòi cô dẫn bé đến khách sạn suối nước nóng, nơi diễn ra hôn lễ.

Lý do là vì trong video có tuyết rơi, tiểu Piak Khao ở Bangkok chưa từng trông thấy chúng.

Tiểu Piak Khao rất hiểu chuyện, bình thường không vòi vĩnh hai mẹ, hiếm khi đưa ra yêu cầu nên lần này Lingling Kwong và Orm đồng ý dẫn bé đi.

Ban đầu chuyến hành trình vốn chỉ có Bow và Min, nhưng Pailin và Junji cũng có dự định ra ngoài du lịch, vì thế mọi người bèn thu xếp thời gian, hợp thành đoàn đi đến Chiang Mai.

Vừa khéo đang là mùa đông, tuyết đang rơi.

Ba hôm đầu đến Chiang Mai, mọi người đều có một kỳ nghỉ vui vẻ.

Mãi đến tận ngày thứ tư, bọn họ đến thăm căn nhà hoang trước kia. Vừa đến nơi, mười phút sau bất thình lình có bão tuyết ập tới.

Trận bão này giống hệt trận bão nhiều năm trước, toàn bộ tín hiệu bị mất, ngọn núi sạt lở nghiêm trọng, đường đi bị tuyết chặn.

Không còn cách nào khác, nhóm người lại bị kẹt giữa sườn núi một lần nữa.

Bow tức giận bật cười: \”Một cái hố có thể khiến chúng ta té ngã hai lần, hay lắm.\”

Min nhóm lửa, vỗ đầu Bow: \”Đốt lửa rồi chờ cứu viện thôi.\”

Bow thở dài.

Chờ bão tuyết nhỏ dần, nàng mặt lạnh ra ngoài nhặt củi cùng Min.

Pailin và Junji co rút một góc dưới mái hiên, hiển nhiên vẫn chưa hết sợ sệt do cơn bão mang lại.

Junji chỉ vào bóng lưng Bow, run cầm cập hỏi Orm: \”Cô cô cô ấy, sao cô ấy không sợ tí nào vậy?\” Hỏi xong, lại sợ hãi chỉ vào Orm: \”Em, em cũng không sợ à?\”

Orm cười, khẽ nhún vai: \”Bão tuyết thôi mà. Một lần thì lạ, hai lần thì quen, nếu hai chị có cơ hội trải nghiệm, cũng sẽ không sợ hãi như bây giờ.\”

Junji ôm đầu mình, ngay cả sợi tóc cũng chống cự: \”Chỗ này đáng sợ quá, chị không dám tới nữa!!\”

Bên trong ồn ào, Lingling Kwong mắt điếc tai ngơ, ôm tiểu Piak Khao tới trước cửa căn nhà hoang.

Cô chỉ vào câu đối mơ hồ ở hai bên cửa bị gió tuyết ăn mòn, nhỏ giọng nói với bé: \”Con xem, đây là câu đối mà mẹ và mẹ Orm cùng nhau viết.\”

Tiểu Piak Khao nhìn cặp câu đối một lúc, nghiêng đầu sang bên khác: \”Lúc ấy, mẹ Orm đã là vợ của mẹ rồi ư?\”

\”Lúc ấy… vẫn chưa phải.\”

Lingling Kwong nhìn hoành phi mờ nhạt nằm ngay giữa cửa.

\”Mẹ mất rất nhiều thời gian mới cưới được mẹ con, mẹ Orm cũng mất rất lâu mới gả cho mẹ.\”

Tiểu Piak Khao hỏi: \”Kết hôn đều phải tốn thời gian như vậy ư?\”

Lingling Kwong cười: \”Cũng không hẳn, có người sẽ sớm ở bên nhau. Thật ra, thời gian hai người đến với nhau bao lâu không quan trọng. Điều quan trọng là, khi dễ dàng có được ai đó, đừng quên trân trọng họ, khi theo đuổi ai đó gian nan hơn tưởng tượng, chúng ta cũng phải kiên trì.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.