Cuối tuần này Orm trải qua vô cùng hài lòng.
Cả đời nàng chưa từng đánh mạt chược đã nghiền như vậy, từ buổi tối đánh tới hừng đông, ăn sáng xong lại đánh từ hừng đông tới tối mịt.
Từ ngữ phun ra từ miệng nàng với tần suất cao không còn là \”Lingling\” mà là \”Xáo bài\”.
Vốn dĩ vừa mới xác định lại mối quan hệ, lại là cuối tuần, Lingling Kwong muốn đưa Orm tới một số nơi lãng mạn riêng tư, kể ra tâm sự cất giấu rất nhiều năm ở đáy lòng.
Nhưng Orm chơi mạt chược hăng say, thậm chí sáng hôm sau gọi người mua bàn chơi mạt chược tự động chở tới tận chỗ, trực tiếp miễn luôn cả quá trình xáo bài.
Bow và Min ngáp dài ngáp ngắn, Orm nói \”Cho các cô tính vào tăng ca, lương ba ngày trong kỳ nghỉ lễ\”, thế là thần thái của hai người kia lập tức sáng láng.
Lingling Kwong cảm thấy trong hai ngày ngắn ngủi, bộ mạt chược đã bị mài đến mòn cả mặt.
Lẽ nào người này không muốn ở riêng với mình chút nào sao?
Cô đem quân năm sọc đẩy vào giữa quân bốn sọc và quân sáu sọc, âm thầm thở dài.
Cuộc chơi diễn ra từ chiều thứ sáu tới chiều chủ nhật.
Đánh cho đã đời, Bow rốt cuộc không chịu nổi nữa, nói dù có gấp năm tiền lương cũng không cần.
Lúc nghỉ ngơi, Orm và Min vào phòng bếp chuẩn bị cơm nước, Lingling Kwong ngồi ở trên sofa uống trà, Bow thì về phòng ngủ nằm úp sấp ngủ gà ngủ gật.
Đang mơ màng sắp ngủ thì điện thoại đột nhiên reo vang.
Bow tặc lưỡi một cái, tiếp điện thoại đặt ở bên tai: \”Nghe?\”
Giọng nói của Kim phát ra: \”Xảy ra chuyện gì, sao hai ngày cuối tuần không thấy tiểu Sethratanapong tổng về nhà?\”
Bow buồn ngủ không mở mắt nổi: \”Ở nhà tôi đánh bài đây, cùng với Kwong tổng.\”
Đầu bên kia im lặng một hồi, mới nói tiếp: \”Hiện tại bọn họ nên tránh hiềm nghi, ngộ nhỡ bị phát hiện thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Cô nên khuyên nhủ tiểu Sethratanapong tổng.\”
\”Nếu lúc bình thường tôi đã khuyên rồi.\” Bow trở mình, quay lưng với ánh mặt trời: \”Nhưng cô ấy và Kwong tổng mới chính thức làm lành.
Chờ qua nốt hôm nay đã.\”
Kim: \”Bọn họ…!đã quay lại?\”
Bow nghe thấy run rẩy trong giọng nói của Kim, con mắt khép hờ mở ra, có hơi phức tạp nói:
\”Kim, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ quay lại với Lingling Kwong, ngày đầu tiên cô quyết định theo cô ấy tôi cũng đã nói rõ.\”
Kim: \”…!Tôi biết.\”
Bow: \”Tốt nhất cô nên biết.\”
Kim trầm mặc.
Bow biết tâm tư của nàng, thở dài, khuyên răn: \”Tôi đã sớm nói với cô, cô ấy và Lingling Kwong mới là người chung một thế giới, cô ấy với tôi và cô trên bản chất không giống nhau.
Đừng thấy tuổi thơ của cô ấy có nhiều trắc trở, dù trải qua khốn khổ khó nhọc, nhưng cô ấy vẫn cứ thuộc về xã hội thượng lưu.
Từ nhỏ người ta đã học hào môn lễ nghi, theo học trường hàng đầu, cầm văn bằng hạng nặng, kiến thức toàn là tài chính kinh tế quản lý cấp cao.
Vì lẽ đó người chân chính phù hợp với cô ấy phải là người có xuất thân hào môn tương tự, chuyên nghiệp tinh thông kinh tế tài chính như Chủ tịch Kwong, mà không phải là người bình thường giống như tôi và cô, ngay cả dao nĩa cũng không biết nên cầm tay trái hay cầm tay phải…!Cô mau chặt đứt nhớ nhung trong đầu đi.\”
Kim: \”…!Biết rồi, bye.\”
Bow nhét điện thoại xuống dưới gối đầu, nhắm mắt lại, nhưng cơn buồn ngủ đã biến mất từ lúc nào.
Thật là.
Dù sao cũng ngủ không được, nàng dứt khoát bò dậy, đi tới phòng khách.