\”…!Em lại hút thuốc?\”
\”Không có!\”
Trong phòng bệnh yên ắng, giọng nói của hai người một trước một sau vang lên.
Orm theo bản năng phủ định, nhưng lời thốt ra mới phát hiện loại bào chữa này thật sự không cần thiết.
Mùi thuốc lá trong phòng như bình gas bị rò rỉ.
Người ta chôn bạc nói Ở đây không có ba trăm lạng bạc*, nàng cả chôn còn chưa chôn, đã ra sức bao biện.
*Ở đây không có ba trăm lạng bạc: Trong dân gian có câu chuyện: Có người đem bạc đi giấu.
Sợ lộ, sau khi chôn xong, anh ta bèn cắm cái bảng ở trên và ghi: \”Ở đây không có ba trăm lạng bạc\”.
Anh hàng xóm tên là Lý Tứ thấy tấm bảng này, bèn đào lấy số bạc đó rồi viết lên mặt kia của tấm bảng: \”Lý Tứ nhà đối diện không hề ăn trộm\”.
Dưới cái nhìn lạnh lẽo của Lingling Kwong, Orm thử đổi chủ đề: \”Lingling, chúng ta đã năm ngày chưa gặp, ha ha…!Chị nhớ em không? Còn em thì nhớ chị lắm…\”
Lingling Kwong nhìn bộ dạng co ro đáng thương của nàng nắm túi rác, nhất thời cũng không có tâm tư tính toán chuyện nàng hút thuốc, cô thở dài, nhẹ nhàng dìu nàng đứng lên ngồi lại giường.
\”Chân em thế nào rồi?\”
Orm khập khễnh ngồi trên giường.
\”Không sao, thật sự không sao hết.\”
\”Nhưng người của tôi dò la, đúng là em tiêm sai thuốc.\”
\”Chị còn nhớ bác sĩ Karin không? Đó là vị bác sĩ lúc trước giúp chúng ta gặp mặt, ông ấy cũng công tác ở bệnh viện này.
Ông ấy đã sớm nói với em thuốc bị đánh tráo nên thuốc em tiêm là thuốc chính xác.
Chỉ là em không muốn đánh rắn động cỏ, vì lẽ đó mới diễn kịch dưới tai mắt của Panodpong, không tin chị cứ hỏi Bow.\”
Lingling Kwong quay đầu nhìn về phía Bow.
Bow đang cầm gối đệm sofa, tư thế giằng co quạt gió ra bên ngoài.
Ánh mắt trừng trừng, hệt như một kẻ ngốc.
Lingling Kwong lại nhìn Orm: \”Cô ấy có thể giúp em bao che việc hút thuốc, em cảm thấy tôi sẽ tin lời cô ấy nói sao?\”
Orm nhíu mày, nháy mắt với Bow.
Bow lập tức buông cái gối đệm, nhanh chóng rút lui.
Cửa đóng chặt, chừa lại không gian cho hai người giải quyết nợ nần.
Orm kéo Lingling Kwong ngồi lên giường, vỗ vỗ gối, lấy lòng cười: \”Lingling, đi mệt không? Mau nằm xuống.\”
Lingling Kwong: \”Khỏi đánh trống lảng, thành thật với tôi.\”
Orm nhìn xuống mặt đất, khẽ than: \”Thật sự không sao mà.\”
\”…! Quên đi.\” Lingling Kwong siết chặt ngón tay, trong giọng nói có đôi phần bất đắc dĩ: \”Em không muốn nói thì thôi, tôi không ép buộc em.\”
Orm nhẹ nhàng kéo tay áo cô, đầu ngón tay vuốt nhẹ: \”Em chỉ không muốn để chị lo lắng.\”
Lingling Kwong liếc nhìn nàng: \”Tinh thần em tốt như vậy, tôi có gì mà phải lo lắng.\”
Orm: \”Em đã nói không sao rồi.\”
Bầu không khí trầm mặc một chốc.
Lingling Kwong nhớ lại những lời mà bản thân muốn nói khi mới bước vào cửa.
Bỏ qua phần sức lực thừa thế xông lên vừa nãy, hiện giờ muốn nói lại cảm thấy cứng họng, không biết phải bắt đầu từ đâu.
\”Khụ.\”
Cô vội ho một tiếng, ấp úng một lúc.
\”Tôi có chuyện…!muốn hỏi em một chút.
Vốn dĩ năm ngày trước đã muốn hỏi.\”
Orm đặt tay lên mu bàn tay Lingling Kwong, nhỏ nhẹ nói: \”Chị hỏi đi.\”
\”Nhưng bây giờ lại cảm thấy tôi không nên hỏi…\”
\”Không sao Lingling, chị hỏi đi.\”