Tuy Orm liên tục nói không có chuyện gì, thế nhưng Lingling Kwong cũng không thể yên tâm.
Việc tiêm thuốc xảy ra sai sót có thể là chuyện cỏn con nhưng cũng có thể là chuyện to tát, huống hồ Bow còn nói cần nằm viện vài ngày, không rõ tình hình cụ thể cho lắm.
Cô rất sợ Orm gặp chuyện ngoài ý muốn.
Đột nhiên cô rất hối hận.
Nếu như…
Nếu như tính cách của cô không quá tẻ nhạt, có thể sớm nói với Orm rằng mình đã tha thứ cho nàng, chắc không đến nỗi kéo dài đến hiện tại, khiến chuyện như vậy xảy ra…
Lòng Lingling Kwong không kìm được nôn nóng, cô không muốn ngồi chờ chết, bèn gọi Tinh phái người dò hỏi tình hình của bệnh viện bên kia.
Tin tức truyền về: Orm xác thực đang nằm viện, nguyên nhân đúng là do thuốc tiêm xảy ra vấn đề.
Cơ mà người của Panodpong lại nói bọn họ là điều dưỡng, muốn trông nom săn sóc cho Nhị tiểu thư, phải quan sát nàng nằm viện mấy hôm.
Lần này cô đã hiểu tại sao Orm không muốn mình qua đó.
Mấy kẻ đó nào phải điều dưỡng, gọi giám thị còn tạm được.
Cô không biết Orm bị phát hiện chuyện gì, thế nhưng chuyện lần này chắc chắn không phải ngẫu nhiên.
Đáng tiếc bây giờ cô không thể làm gì, chỉ có thể làm theo lời Orm, yên lặng chờ đợi vài ngày.
Mãi đến tận buổi chiều ngày thứ năm, rốt cuộc cũng nhảy ra tin nhắn mới.
【 Orm: \”Lingling, đến bệnh viện sau mười giờ tối.\” 】
* * *
Dường như xác nhận được bệnh tình của tiểu thư và trạng thái tạm thời không có gì đáng ngại, những gã đàn ông mặc vest đen nấn ná xung quanh phòng bệnh cuối cùng cũng rời đi khoảng bốn năm giờ chiều.
Trong phòng bệnh của Orm có hai nữ trợ lý được Panodpong chuyên môn phái tới, nói giúp nàng quản lý sinh hoạt vụn vặt, kỳ thực là đang ngầm giám thị đường dây điện thoại của nàng.
Vì lẽ đó, mấy ngày nay nàng không có cách nào liên lạc lại với Lingling Kwong.
Chờ mấy kẻ đó vừa đi, Orm lập tức gọi Bow xem xét xung quanh.
Sau khi xác định đã không còn người của Panodpong, nàng mới nhắn tin cho Lingling Kwong, kêu cô sau mười giờ tối đến đây.
Nhiều ngày trôi qua, chắc hẳn Lingling rất lo lắng, gặp mặt là chuyện vô cùng tất yếu.
Trước lúc đó…
Nàng còn có một chuyện quan trọng muốn làm.
Một bên khác của khu nội trú.
Phòng làm việc bác sĩ.
Kiat Phumi – Bác sĩ chính chữa trị mắt cá chân cho Orm đang viết báo cáo trên bàn làm việc thì cửa phòng bỗng nhiên vang lên.
Kiat Phumi mở cửa, thấy khách tới là Bow Warakorn quen mặt.
Hắn đẩy mắt kính trên mũi một cái, hỏi: \”Bow trợ lý, có chuyện gì không?\”
Bow: \”Chân của tiểu Sethratanapong tổng trở đau, muốn mời anh đến xem một chút.\”
Kiat Phumi bèn theo Bow đi đến phòng VIP của Orm.
Vừa mở cửa phòng bệnh, bỗng nhìn thấy hai tên đàn ông to cao mặc vest đen đứng bên trong, vừa nhìn đã biết là tay chân Sethratanapong gia.
Trong phòng khói thuốc lượn lờ, cực kỳ khó thở.
Orm cong một chân, tựa ở đầu giường, ngón trỏ và ngón giữa kẹp một điếu thuốc ngậm vào miệng.
Mà cái gạt tàn thuốc bên cạnh đã có vài tàn thuốc tắt rụi.
Kiat Phumi nhíu nhíu mày: \”Sethratanapong tiểu thư, cô biết bệnh viện không được phép hút thuốc mà.
Dù có là phòng VIP cũng không được.\”
Orm cười cười, thở ra một làn sương trắng, nói: \”Bow, đóng cửa lại.\”
Bow lanh lẹ đóng cửa lại.
\”Cạch.\”
Còn khóa trái cửa.
Hai tên tay chân mặc vest đen một bước tiến lên, kiềm chế Kiat Phumi ở hai bên trái phải, đè hắn lại, không hề cho hắn cơ hội phản kháng chút nào, trực tiếp khiến hắn quỳ xuống.
Mắt kính Kiat Phumi rơi xuống đất, lúc giãy dụa vô tình ép gãy gọng kính.
\”Sethratanapong tiểu thư, cô làm gì vậy?!\” Hắn gào thét.
Orm ngồi thẳng dậy, nghiêng mình về phía trước.
Nàng ngậm điếu thuốc giữa môi răng, vừa phì phèo vừa dùng ngón trỏ gảy tàn thuốc xuống mặt Kiat Phumi.
Kiat Phumi vội nhắm mắt, trên cổ nổi lên một cọng gân xanh.
\”Anh lợi hại thật.\” Orm cầm điếu thuốc hơi nghiêng về phía trước: \”Dám tiêm sai thuốc cho tôi.\”
Kiat Phumi gắng sức vùng vẫy một hồi, đỏ cả mặt: \”Đó là do nhầm lẫn, tôi đã giải thích với ba cô.