*1 là top 0 là bot
Bất tri bất giác, Orm đã phục chức gần nửa tháng.
Một tuần trước, dự án của tập đoàn Sirimongkhon đã chính thức khởi động, Panodpong và Orm cùng nhau thực hiện kế hoạch trung tâm thương mại \”Trung hòa thế kỷ\”.
Theo kế hoạch, phạm vi của dự án đã chọn ra 6 thành phố trực thuộc tỉnh, đầu tiên sẽ tiến hành thử nghiệm ở Bangkok trước.
Nhiệm vụ đầu tiên của Orm đó là đi thu mua một mảnh đất thích hợp.
Văn phòng Chủ tịch.
Kim dựa vào bàn làm việc rộng lớn, thản nhiên thích thú nghịch bút máy.
Cách đó không xa, Panodpong đang ngồi trên sofa nghe cấp dưới báo cáo.
Thư ký báo cáo tiến độ dự án mấy ngày gần đây, nhắc tới Orm, chỉ nói về chuyện thu mua đất, ngoài ra không có động tĩnh gì khác.
Do dự một chút, mới nói: \”Dạo này Nhị tiểu thư đang tiếp xúc với Baek phó tổng và Lank phó tổng, hình như là muốn kết giao một ít quan hệ cá nhân.\”
Kim nghe vậy, ngón tay xoay bút dừng lại.
Orm lén tiếp xúc với Baek phó tổng và Lank phó tổng đều vô cùng thận trọng kín đáo, không ngờ vẫn bị người của Panodpong lần ra.
Panodpong vuốt cằm, trong mắt không thấu rõ tâm tình: \”Cũng không thể coi thường đứa con gái thứ hai này.
Nhìn thì ngoan đấy, nhưng thật ra rất có dã tâm.\”
Thư ký: \”Ý của ngài là…\”
Panodpong nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại một ít chuyện cũ: \”Trước khi Nim bị nhốt vào viện tâm thần, nó đã nói mục đích của Orm là vị trí Chủ tịch của ta.
Ngày đó ta cho rằng nó chỉ đang tức điên vu hãm thế thôi, bây giờ xem ra…!có lẽ không phải như vậy.\”
Nói tới đây, Panodpong nhìn sang Kim, cười híp mắt nói: \”Kim, lát nữa anh dẫn em đi shopping được chứ?\”
Kim đặt bút xuống: \”Được nha.\”
Panodpong: \”Vậy em đến gara chờ anh, anh giải quyết công việc xong xuôi rồi xuống liền.\”
Kim khẽ nghiến răng.
Panodpong vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm nàng.
Nàng hết cách rồi, chỉ đành đáp ứng: \”Vậy em xuống trước.\”
Panodpong: \”Ừ.\”
Chờ Kim đi, Panodpong mới nói với thư ký:
\”Tìm Baek phó tổng và Lank phó tổng chuyển lời, chín giờ sáng mai đến phòng làm việc của ta một chuyến, ta có lời muốn nói với bọn họ.
Lại ngầm thông báo, chỉ giả vờ vâng lời Nhị tiểu thư ngoài mặt thôi.
Quyền lực tối cao và thực quyền vẫn nằm trong tay ta.\”
Thư ký: \”Vâng.\”
Trầm mặc chốc lát, Panodpong lại nói: \”Hình như lâu rồi không hỏi thăm bác sĩ chính của Orm.\”
Thư ký: \”…\”
\”Có vẻ nó hồi phục rất tốt, có thừa sức lực chơi trò mèo với ta.\”
\”…\”
Panodpong liếc thư ký: \”Nhắc nhở bác sĩ của nó, đôi lúc không nhất thiết phải cố gắng hết sức điều trị chân cho nó…!Thỉnh thoảng vô tình đâm nhầm một hai mũi kim, không cẩn thận làm bắp thịt nó héo rút, gân cốt bị tổn hại, người nhà Sethratanapong chúng ta, cũng sẽ không bạc bẽo trách móc gì đâu.\”
Thư ký hiểu ý, cúi đầu: \”Đã rõ.\”
Panodpong thở dài, nhìn phần tài liệu nằm một góc trên bàn bị gió thổi tung.
\”…!Quả nhiên, thứ con gái này, vẫn nên phế vật một chút mới khiến người ta an tâm.\”
* * *
Cùng lúc đó, văn phòng Tổng giám đốc.
Orm ngồi trước giá vẽ gỗ, trên giá vẽ treo một tờ giấy phác hoạ, mặt mày nàng ủ rũ, cầm một cây cọ vẽ dẹt đầu gian nan vẽ tranh.
Bow ngồi sau giá vẽ, đảm nhiệm chức người mẫu chống cằm ngủ gật trên ghế.
Cổ nàng vì vẽ mà đau nhức.