Từ khi thấy Lingling Kwong ở Bích Vân Lan Đình, Sala vẫn luôn nhớ mãi không quên, ngay cả buổi tối cũng ngủ không được.
Trằn trọc trở mình, suy đi nghĩ lại, vẫn bấm vào ảnh đại diện của chàng trai mà cô nàng yêu thầm suốt hai năm trong danh sách bạn bè.
Soạn tin hồi lâu, xóa đi sửa lại cả buổi, mới sợ sệt bất an gõ xong một đoạn tin nhắn.
【 \”Đàn anh, hôm nay em đã tận mắt thấy Lingling Kwong.
Anh còn nhớ không? Nửa năm trước chúng ta từng ngắm tranh của cô ấy ở buổi triển lãm trong trung tâm thành phố, anh và em đều rất thích cô ấy.
Lúc đó chúng ta còn nói nếu như có thể gặp cô ấy trực tiếp và trò chuyện vài ba câu về hội họa thì thật tuyệt.
Có lẽ hiện tại có cơ hội rồi.\” 】
Đàn anh trả lời rất nhanh, bày tỏ háo hức.
Sala vui ơi là vui.
Suốt một tuần cô nàng không tìm được chủ đề để tán gẫu với đàn anh, lần này vất vả lắm mới có chuyện để nói, bèn vội tranh thủ trò chuyện.
Gần tạm biệt, Sala hứa hẹn với đàn anh, bảo cô nàng có thể liên lạc với Lingling Kwong, sẽ thử hỏi xem ba người bọn họ có thể gặp mặt uống một tách trà rồi tâm sự về hội họa hay không.
Sáng hôm sau.
Sala nhân lúc Puak Sirimongkhon không có ở nhà, lén lút chạy ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, đã kêu tài xế lái thẳng đến Kwong thị.
Dù sao cô nàng vẫn còn là học sinh, đạo lý đối nhân xử thế trong đầu rất nông cạn, không hề ý thức việc Sirimongkhon gia và Sethratanapong gia bắt tay hợp tác, vậy mà còn nghênh ngang chạy đến Kwong thị như vậy vô cùng không thích hợp.
Cô nàng chỉ biết ngày cô nàng hẹn Lingling Kwong thành công chính là ngày mà cô nàng có thể nhìn thấy đàn anh.
Nhưng Sala chẳng ngờ, cô nàng vừa mới bước tới đài phun nước trên quảng trường trước cổng Kwong thị, còn chưa đi được mười bước, đã bị người bắt lấy cổ tay từ phía sau.
\”Ai?\”
Sala ngoái về đằng sau.
Không ngờ, lại là Orm.
…!Người này trồi ra từ chỗ nào vậy?
Orm thở hổn hển, tay cầm gậy chống, hiển nhiên là vội vội vàng vàng chạy tới, nhịp thở vẫn còn hụt hơi.
\”Em đến đây làm gì?\” Cổ họng nàng có hơi khàn khàn.
Sala muốn rút tay ra, nhíu mày: \”Chị không giúp tôi giới thiệu, vậy tự tôi đi tìm Lingling Kwong không được à? Chưa từng thấy kẻ nào hẹp hòi như chị, tôi chỉ muốn làm quen chứ có phải…\”
Cô nàng muốn nói: Chứ có phải muốn cướp bạn gái chị đâu.
Nhưng chưa kịp nói hết, đã bị Orm cắt ngang: \”Em không thể đi.\”
Sala thấy vùng vẫy mãi mà vẫn không rút tay ra khỏi tay Orm, dưới ánh mặt trời, trong bụng lại càng thêm nóng nảy táo bạo: \”Dựa vào cái gì? Chị đừng tưởng tôi và chị có hôn ước che mắt, chị có thể làm gì thì làm, lo chuyện trời đất, còn quản tôi đi tìm ai, không có chuyện nhảm nhí này!\”
Nhân viên trên quảng trường đi chậm lại, dồn dập liếc mắt, nhìn hai người bên này.
Orm thấp giọng quát: \”Sala Sirimongkhon!\”
Sala không yếu thế chút nào: \”Buông tôi ra!\”
Mắt thấy nhân viên Kwong thị vây xem càng lúc càng đông, Orm ghì tay Sala chặt thêm mấy phần, từng chữ từng câu nói:
\”Hiện giờ em là vợ sắp cưới của tôi, em có biết lấy thân phận của em, tiếp xúc riêng tư với đối thủ của Sethratanapong thị mang tính chất gì không? Tất cả mọi người đều sẽ biết hôm nay em tới tìm Chủ tịch Kwong thị, vậy chuyện hợp tác giữa ba em và nhà tôi tính sao đây?!\”
\”Nhưng trước đó chúng ta chẳng phải đã nói ——\”
Sala nổi giận đùng đùng vừa mới nói được nửa câu, bỗng nhiên dừng lại.
Cô nàng nhìn về phía người phụ nữ đứng phía sau Orm không biết từ lúc nào, sự chú ý bị phân tán, vẻ mặt cũng dịu lại rất nhiều, như thể sợ lưu lại ấn tượng xấu với đối phương.