Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào trong, nhuộm mọi thứ xung quanh thành màu vàng rực rỡ.
Orm ngồi trên xe lăn, khuôn mặt xinh đẹp bị ánh nắng phác họa một cách rõ ràng, giữa mày còn sót lại vài phần ửng đỏ, trên người mặc một cái áo len cao cổ màu vàng nhạt, bụng phồng lên, trên đùi đắp một cái chăn mỏng để lộ ra một đoạn cổ chân gầy gò, bên trên làn da tái nhợt bao trùm bởi các dấu ngón tay đỏ tím và rất nhiều dấu răng.
Mái tóc phía sau cổ không chẻ ra hai bên làm lộ ra tuyến thể, mảng da ở nơi đó không ngừng bị cắn xé đến xanh tím, có cả mới lẫn cũ, không khó để hình dung ra Alpha này đối với nàng có bao nhiêu điên cuồng, ngay cả trong lẫn ngoài đều muốn lưu lại dấu vết của mình.
Tuy rằng ánh mặt trời chiếu lên trên người Orm nhưng một chút ấm áp nàng cũng không cảm nhận được, đầu ngón chân lạnh lẽo, giữa hai chân còn sót lại pheromone độc đoán của LingLing.
Mỗi buổi tối trở về LingLing đều phải lôi kéo Orm làm mấy lần, mặc kệ sự phản kháng của Orm, ngay cả khi Orm không phát tình cô cũng nhất quyết bắn vào trong khoang sinh sản chật hẹp kia, từ ngày đó tới nay bụng của Orm không một ngày nào yên ổn, hơn nữa Orm cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của cơ thể mình.
Khoảng thời gian trước khi LingLing liếm bên dưới Orm mới có phản ứng sinh lý, nhưng bây giờ, LingLing chỉ cần đứng ở trước mặt nàng phóng ra một chút pheromone cũng có thể khiến phía dưới của nàng chảy nước.
Thật đáng buồn đó là, Orm lại cực kỳ chán ghét điều này, nhưng khối thân thể tàn tật lại hận không thể lúc nào cũng dán ở bên người tên LingLing đáng giận kia.
Mặt trời đang ngả dần về phía đường chân trời, sắc trời bên ngoài cửa sổ cũng dần tối đen.
Orm từ bên trong cửa sổ nhìn thấy chiếc ô tô quen thuộc chạy vào sân nhà, trái tim chết lặng của nàng đột ngột nhảy lên, nội tâm không kìm nén được sinh ra loại cảm giác sợ hãi và ghê tởm đối với LingLing.
LingLing từ trong bước xuống, theo thói quen gương mắt nhìn về phía cửa sổ tầng 3.
Cô không cho Orm ở tầng một, từ sau kỳ phát tình của Orm cô liền cưỡng ép nàng dọn lên tầng 3 ở cùng với cô, đồng thời cũng phòng ngừa Orm có ý định chạy trốn.
LingLing xách theo hộp cơm đẩy mở cửa phòng, Orm đang ngồi trước bàn đọc sách, cô nâng cằm Orm hôn lên đôi môi đang mím chặt kia, đồng thời cũng giống như dự kiến bắt gặp sự căm ghét chợt loé nơi đáy mắt của Orm, nhưng không quan trọng, chỉ cần người này vẫn luôn ở bên cạnh cô là được.
\”Hôm nay lại không ăn cơm à?\” LingLing vừa nói chuyện vừa không chút do dự nào phóng ra chất dẫn dụ.
Gò má Orm nhanh chóng nổi lên một vệt đỏ, nàng khó chịu khẽ cử động người, lạnh nhạt đáp: \”Không ăn.\”
LingLing nhìn nàng vài giây, bế lên người đặt lên trên đùi mình, giọng điệu mềm mỏng: \”Tôi đặc biệt mua cho em đó.\”
Hộp cơm được mở ra, những món ăn bên trong trông rất hấp dẫn thơm ngon, LingLing cẩn thận lấy đồ ăn trong hộp ra, sau đó cầm lấy khăn ướt lau tay cho Orm.