Orm ngã bệnh, đêm đó phát sốt đến 39℃, nằm ở trên giường đối với bên ngoài không hay biết gì cả.
Trong buổi tiệc tối tại nhà họ Cham, vụ bê bối của Noiam Kornnaphat bị tuồn ra ngoài, Noiam Kornnaphat cũng bị cảnh sát bắt đi, Kornnaphat thị lập tức mất đi trụ cột khiến cho giá cổ phiếu cũng nhanh chóng tụt xuống. Lúc này LingLing xuất hiện ngăn cơn sóng dữ, áp xuống mọi nghi ngờ, nhanh chóng trở thành bà chủ mới trên danh nghĩa của Kornnaphat thị. Còn Noiam Kornnaphat tất nhiên không tránh được kết cục vào tù.
LingLing ngồi trong xe, mặt mũi cô vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng trong lòng lại che giấu không ít mệt mỏi, cô xoa bóp hai bên thái dương rồi hỏi: \”Hai ngày này N\’Orm có tốt hơn chút nào không?\”
Trợ lý ngồi ở ghế phụ ánh mắt nhìn thẳng, tuy rằng hắn không hiểu rõ những ân ân oán oán trong giới nhà giàu, nhưng hắn vẫn biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, liền gật đầu đáp: \”Bác sĩ nói cơ thể đại tiểu thư quá suy yếu, tuy rằng đã hạ sốt nhưng tạm thời vẫn chưa tỉnh ngay được.\”
Tuần này LingLing vẫn phải ở lại công ty nên chỉ có thể để người giúp việc chăm sóc cho Orm, nhưng trong lòng cô vẫn rất vội cố gắng dồn hết toàn bộ công việc của nửa tháng vào trong một tuần, cuối cùng hôm nay cũng xem như đã ổn thỏa, lập tức quay về nhà.
Orm nằm ở trên giường, ngủ cũng không được an ổn lắm, áo ngủ bị kéo để lộ ra xương quai xanh, lông mày của nàng nhíu chặt, gò má nổi lên màu đỏ hồng khác thường, hai cánh môi mỏng khẽ nhếch, hơi thở nóng rực theo đó tràn ra ngoài, làn da tái nhợt lúc này như được bao phủ bởi một tầng phấn hồng, giữa đôi lông mày cũng tràn đầy hơi thở của người bệnh, thế nhưng điều này ngược lại khiến cho người ta có loại xúc động muốn chà đạp nàng.
LingLing vừa đẩy cửa đi vào liền thấy được cảnh tượng này, máu nóng trong người cô lập tức sôi trào lên.
Cô bường nhanh đi đến mép giường.
Orm vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu, không hề biết bản thân mình đang bị người khác mơ ước.
Đôi mắt của người phụ nữ tối đen, dưới đáy mắt tràn đầy dục vọng chiếm hữu điên cuồng, giống như một con dã thú bò lên từ dưới vực thẳm, quanh người tản ra hơi thở hỗn loạn.
Mặc dù đồ vật dưới háng đã ngẩng cao đầu nhưng động tác của LingLing vẫn rất bình tĩnh như cũ, cô cầm lấy điều khiển từ xa điều chỉnh nhiệt độ của điều hoà lên cao.
Rất nhanh cả căn phòng đều trở nên khô nóng.
Đồng thời, vầng trán của người đang nằm trên giường cũng bắt đầu chảy mồ hôi, cô gái nhỏ nhíu mày hất chăn trên người xuống, làn da nàng rất trắng, áo ngủ bên dưới cũng bị xốc lên để lộ ra vòng eo mảnh khảnh.
LingLing nuốt nước miếng một cái, khuôn mặt xinh đẹp tới mức diễm lệ lộ ra dáng vẻ si mê, cô chậm rãi cởi hết quần áo của Orm, đồng thời cũng giải phóng pheromone của chính mình. Mùi hương gỗ thơm nồng bao vây lấy cả người Orm, dường như ngay cả trong giấc ngủ nàng cũng có cảm ứng lại, theo bản năng cũng phóng chất dẫn dụ của mình ra.
Mùi hương hoa linh lan thanh ngọt va chạm với hương gỗ sau đó hoà quyện lại với nhau.
Dáng người của cô gái nhỏ hết sức gầy gò, xương quai xanh của nàng lõm xuống như vầng trăng khuyết, còn hai vú nho nhỏ rất phấn nộn, hạ thể được quần lót màu trắng bao bọc, hai chân thon dài dang ra, mắt cá chân tinh xảo hơi gồ lên lộ ra khớp xương bên trong.