Sau khi dùng cơm xong, Noiam nhận được một cuộc điện thoại giục đến công ty, rốt cuộc mấy chị em nhà họ Kornnaphat cũng được phép rời đi, quản gia sớm đã phát hiện sắc mặt của Orm trắng bệch vội vàng tiếnlên đẩy người về phòng.
Tầm mắt LingLing đang dõi theo bóng dáng cô gái bỗng nhiên bị đánh gãy, cô không kiên nhẫn nhìn lên, thấy một người phụ nữ đeo kính gọng mạ vàng đứng ở trước mặt mình, còn thuận theo gọi một tiếng: \”Mẹ nhỏ\”.
LingLing vẫn không lên tiếng, trong đầu nhớ lại tên gọi của đứa nhỏ này, hình như gọi là.. Kornnaphat.. Ingfa..
\”Tôi là Ingfa, chúng ta có gặp qua.\” Như nhìn ra LingLing do dự, Ingfa chủ động mở miệng.
\”Ừm.\” Ánh mắt LingLing vẫn luôn chú ý bóng dáng phía trước cho đến hoàn toàn biến mất. Người đều đi rồi cô cũng không muốn ở chỗ này tốn thời gian, đối với Ingfa có lệ nói: \”Tôi có việc, đi trước một bước.\”
Dứt lời liền bước chân rời đi.
Ingfa đứng yên tại chỗ, lẳng lặng mà nhìn bóng dáng đi xa.
\”Chị.\” Ratee thò lại gần, \”Chị nhìn chăm chú thế.\”
Ingfa liếc mắc, không nói chuyên.
Sau khi vào phòng Orm được quản gia đỡ vai nửa nằm trên giường, bức màn được hầu gái kéo kín mít, một tia ánh sáng cũng không tiến vào được. Cơ thể nàng quá mệt mỏi, nhắm mắt yên tính đi vào giấc ngủ.
————————————————-
LingLing ngồi ở trước máy tính, không chớp mắt nhìn màn hình trước mặt đang chiếu cảnh giường chiếu của hai người, tuỳ tiện phát ra tiếng rên rỉ ê ê a nhưng LingLing lại không có phản ứng gì, sắc mặt bình tĩnh. Khung cảnh chiếu gần, trong video là một Omega nằm dưới thân một Alpha, động tác đâm thọc không ngừng nghỉ, chính là người sáng nay còn cùng cô ăn sáng – Noiam.
Đoạn clip dài năm phút đã chiếu xong, di động của cô lại đột ngột vang lên, là một dãy số lạ, ngón tay cô quét qua bắt điện thoại, một giọng nữ trong trẻo truyền đến
\”Này, chị, chị muốn giọng ghi âm kia em không phục hồi ngay được.\”
LingLing nhíu mày, trầm giọng nói: \”Sao lại thế?\”
\”Đêm qua không phải chị còn nói không vội sao? Đúng lúc máy tính của em bị chút vấn đề, phải đưa cho bà chủ Tan thay linh kiện mới, sợ phải một lúc lâu mới xong được.\” Giọng nữ mang theo vài phần xin lỗi, cô ta lại nói tiếp, \”Là gặp tình huống đột xuất gì à? Chẳng lẽ cái thằng chó kia chạm vào chị\”.
\”Không có.\” LingLing dựa lưng vào ghế khóe miệng không tự giác khẽ cong lên, \”Tối hôm qua chị cho hắn một chút thuốc, khiến hắn ở trong WC ôm bồn cầu ngủ cả đêm.
\”Hay lắm, vậy chị thúc giục cái gì? Em vừa mới nghe nói hai ngày nay tài chính của Kornnaphat thị xuất hiện vấn đề, chắc hẳn Noiam phải lo liệu không ít việc chứ đừng nói đến chuyện trở về nhà chọc chị.\”
\”Bởi vì…\” LingLing kéo dài thanh âm,\”Bên Kornnaphat gia có cất giấu một món đồ, chị muốn nhìn một chút.
\”Chậc, được rồi, em bên này sẽ mau chóng làm cho chị, em tắt máy đây.\”