Orm Kornnaphat và Lingling Kwong đều tưởng chừng sẽ phải bắt đầu một tình yêu ở một kiếp khác, khi mọi thứ rơi vào tuyệt vọng thì ánh sáng lại lóe lên, tiếng đánh đấm ầm ĩ bên ngoài khiến Orm Kornnaphat đình chỉ động tác, mảnh sắc bén chỉ chạm nhẹ lên da thịt mỏng manh tạo nên một đường chỉ đỏ mảnh nhẹ không tác động quá lớn đến tính mạng của cô. Một tiếng đập mạnh vang lên, cánh cửa căn phòng cô đứng bị đạp tung, một thân ảnh cao lớn xuất hiện.
– Ba… – Orm Kornnaphat run rấy gọi người vừa xuất hiện, cô buông mảnh vỡ xuống chạy đến chỗ bờ vai kia tìm kiếm một sự an toàn
– Ba đây..
Ba Orm Kornnaphat ôm lấy con gái đang run rẩy, bàn tay to lớn của ông cũng run lên, ông ngẩng lên đối mắt với chính cha ruột của mình, ánh mắt ông đầy sự phẫn nộ, trước kia là con trai ông, lúc đó ông không có ở Thái nên không thể làm gì, khi quay về Jarin đã như một cái xác không hồn, bây giờ lại là Orm Kornnaphat, đứa con gái ông yêu thương, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ vỡ, ông không chấp nhận bất kỳ kẻ nào làm tổn hại vợ con ông, dù đó có là cha ruột của ông đi chăng nữa
– Ba.. cứu P\’Lingling!
Orm Kornnaphat run rẩy như van nài, lại nghe một tiếng mạnh bạo phát ra từ phòng bên cạnh, Orm Kornnaphat ngẩng ra một lúc lại thấy một người đang bế Lingling Kwong hôn mê từ bên ngoài bước vào
– Anh hai… Lingling Kwong ..
Orm Kornnaphat chạy đến chỗ Jarin, anh đặt Lingling Kwong xuống đất, Orm Kornnaphat nhanh chóng ngồi xuống ôm lấy người kia vào lòngm tay run rẩy vuốt má người đang hôn mê, trái tim cô đau đến không thở được, khuôn mặt người kia tái nhợt, bờ môi khô khốc, trên đôi mắt xinh đẹp vẫn còn vươn lại những giọt lệ bi thương, Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong thở nặng nhọc như sự sống đang từ từ rời khỏi người kia khiến cô hốt hoảng sợ hãi, cả người run lên
– Lingling.. Lingling … tỉnh lại đi… đừng làm em sợ.. Lingling! – Orm Kornnaphat gọi người cô yêu trong vô vọng
– Ba, ba đưa Orm với Lingling đi đi, ở chỗ này để lại cho con! – Jarin nhìn Orm Kornnaphat hoảng loạn
– Bọn mày tính làm gì? – Gia chủ Sethratanapong gằn giọng nhìn đám con cháu trước mặt
– Tôi muốn làm gì, lát nữa ông tự khắc biết! – Jarin nhìn người mà anh từng gọi là ông nội như một kẻ xa lạ
– Bọn mày muốn làm phản à?
– Làm phản? – Ba Orm Kornnaphat nhìn Orm Kornnaphat đang ôm lấy Lingling Kwong lại nhìn Jarin, ông bước ra đứng chắn trước con trai và con gái của mình muốn che chở cho chúng – Tôi đáng lẽ phải làm phản từ 4 năm trước, ngay thời điểm con trai tôi bị ông ép phải rời đi, ngay lúc mà vợ tôi phải khóc thương mỗi ngày vì nhớ Jarin! Chỉ là tôi nghĩ rằng thời gian sẽ giúp ông hiểu ra, nhưng không, ngày hôm nay ông lại tiếp tục làm tổn thương những đứa trẻ của tôi! Từ ngày hôm nay giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa cả!
– Mày.. bọn mày.. bọn mày nghĩ không có Sethratanapong thì cuộc sống xa hoa giàu sang của bọn mày ở đâu ra hả?
– Tôi không cần sự giàu sang! – Jarin trầm giọng lên tiếng – Thứ chúng tôi muốn chính là hạnh phúc được ở cạnh người mà mình yêu!