Nắng len lỏi qua khe hở của rèm cửa đánh thức người con gái đang say ngủ bên trong, Orm Kornnaphat dần dần bước ra khỏi giấc mộng tỉnh lại, khi đại não tỉnh táo, các giác quan bắt đầu hoạt động, cảm giác ấm áp mịn màng bao trùm lấy cô khiến Orm Kornnaphat thoải mái muốn lần nữa đi vào giấc ngủ nhưng cô ép mình tỉnh táo, đôi mắt chớp chớp đánh giá khung cảnh trước mắt, một bàn tay to hơn đang nắm lấy tay cô, Orm Kornnaphat nhướn mày, trên ngón áp út tay trái của cô nhiều thêm một chiếc nhẫn có kiểu dáng tương đồng với chiếc nhẫn trên bàn tay kia, không khó để nhận ra đây là một đôi nhẫn tình nhân. Orm Kornnaphat khẽ nâng môi mỉm cười nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt.
Con rùa này bỏ cô đi từng đó thời gian, bây giờ quay lại nghĩ rằng chỉ qua một đêm ân ái thì cô sẽ bỏ qua sao, không dễ dàng như vậy đâu, xem cô chỉnh Lingling Kwong như thế nào, để xem con rùa này có dám rụt cổ bỏ trốn tiếp tục nữa hay không, Orm Kornnaphat nheo nheo mắt tự nhủ, sau đó trở người, cô khẽ nhăn mặt, toàn thân rã rời không còn chút sức, đau nhức khó nhịn, cô quay sang nhìn Lingling Kwong vẫn đang trong giấc nồng, cánh tay ôm lấy cô không rời, khuôn mặt đầy vẻ mãn nguyện, Orm Kornnaphat nhìn dung nhan xinh đẹp quen thuộc, đáy lòng tràn ra một dòng hạnh phúc, người này sau 5 năm không hề có dấu hiệu thời gian tàn phá, đường nét ngày càng sắc sảo, mặn mà, Orm Kornnaphat ngắm Lingling Kwong đang ngủ quên đi mục đích ban đầu, nâng mặt muốn hôn lên đôi môi mà cô nhung nhớ suốt bao nhiêu ngày qua, nhưng cơn nhức mỏi đánh úp vào lý trí khiến Orm Kornnaphat nhăn mặt, chu môi, dòng hạnh phúc kia thay bằng một bụng đầy hoả khí, con rùa này, đã trốn từng đó năm, vừa quay lại nói yêu cô xong lại ăn cô cả một đêm, sau đó thoả mãn ngủ say để lại cô toàn thân mỏi nhừ thế này, Orm Kornnaphat nheo đôi đồng tử hổ phách xinh đẹp, lần này chuyện cũ chuyện mới, cô sẽ tính đủ với Lingling Kwong.
Orm Kornnaphat phát hoả nghiêng đầu cắn mạnh lên bắp tay của Lingling Kwong, người kia đang say giấc ăn đau giật mình tỉnh dậy, Lingling Kwong mơ màng nhìn Orm Kornnaphat sắc mặt đang bừng bừng lửa giận, Lingling Kwong ngơ ngác không biết bản thân đã làm sai chuyện gì, cô vừa từ mộng bước ra, lý trí cũng chưa kịp tỉnh giấc, cứ thế ngơ ngác nhìn Orm Kornnaphat một cách đầy vô tri
– Orm? – Lingling Kwong ngẩn ngơ gọi tên Orm Kornnaphat
– Con rùa này! Chị ngủ ngon đến thế sao? – Orm Kornnaphat nhìn bộ dáng lơ ngơ đáng yêu của Lingling Kwong lòng mềm đi nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn
– Ừ… – Lingling Kwong thật thà gật đầu – Ôm em.. ngủ rất ngon!
– … – Orm Kornnaphat thật sự không biết phải trả lời như thế nào, người này ngây ngô bày tỏ như thế khiến cô không giận nổi, nhưng nếu không chỉnh Lingling Kwong, sau này người kia sẽ lại rời đi thì cô biết phải làm sao – Buông em ra!
Orm Kornnaphat đẩy tay Lingling Kwong ra rồi nằm lui lại không cho Lingling Kwong ôm lấy cô nữa. Lingling Kwong bất ngờ vì Orm Kornnaphat đột nhiên đẩy cô ra, vòng tay trống không, đáy lòng tràn ra sự hụt hẫng mất mát, đôi mắt nâu tràn ngập tia khó hiểu pha trộn sự không nỡ rời đi, một lần nữa nhích tới muốn ôm lấy Orm Kornnaphat, Lingling Kwong không chịu được sự trống rỗng trong tim như thế này.
– Không cho ôm nữa! – Orm Kornnaphat trừng mắt cảnh cáo Lingling Kwong
– Tại sao….? – Lingling Kwong tiu nghỉu nhìn Orm Kornnaphat đang phát hoả, cô không rõ vì sao người kia lại giận rồi