[ 5 năm sau]
Người con gái đôi mắt hổ phách chăm chú nhìn lên màn hình lớn, thỉnh thoảng lại cau mày, lắc nhẹ đầu nhìn người đang đứng nói, sau đó mất kiên nhẫn thở dài, gõ bút lên bàn ra hiệu cho người kia ngừng lại
– Không được! Ý tưởng quá cũ rồi! Làm lại đi! Chiều họp!
– Vâng thưa Korn Tổng!
Orm Kornnaphat gật đầu sau đó đứng dậy rời khỏi phòng họp đi về thẳng văn phòng của cô, ngồi xuống thở ra một cách mệt mỏi, đã gần một tuần cô không ngủ đủ giấc rồi, từ sau khi Lingling Kwong biến mất, Orm Kornnaphat đã nhanh chóng học hỏi rồi tiếp nhận phòng Marketing của Sethratanapong vì đây cũng là chuyên ngành của cô, dựa vào các tài liệu hướng dẫn của Lingling Kwong để lại, tham khảo dự án của người kia từng làm, Orm Kornnaphat như gặp được thầy giỏi, rất nhanh đã gánh vác được mảng này cho Jarin, đúng như ông nội mong đợi, từ khi Orm Kornnaphat đi làm, Sethratanapong đã được hai anh em đưa lên một tầm cao mới.
5 năm qua, Orm Kornnaphat chưa ngừng tìm kiếm Lingling Kwong, người kia như bốc hơi khỏi thế gian này khiến cô thúc thủ vô sách. Nhịp nhịp tay trên bàn, đôi mắt màu hổ phách qua thời gian đã không còn trong trẻo thuần khiết nữa, khuôn mặt được thời gian tô điểm ngày càng sắc sảo mặn mà, tư vị trên người đầy ắp sự quyến rũ và gợi cảm, nhưng xung quanh lại bao bọc tầng tầng lớp lớp xa cách, đôi mắt đượm buồn, mỗi ngày Orm Kornnaphat đều lấy công việc để lấp đi khoảng trống trong tim, cho vơi đi nỗi nhớ Lingling Kwong, Orm Kornnaphat đã nghĩ, nếu người kia không về, cô sợ rằng thời gian sẽ từ từ xóa đi tình yêu mà cô dành cho Lingling Kwong, thế nhưng kết quả lại ngược lại, mỗi giây phút trôi qua, tình yêu mà Orm Kornnaphat dành cho Lingling Kwong ngày càng nồng đậm, trái tim mỗi nhịp đập đều gào thét nhớ nhung hơi thở của người kia.
– Lingling Kwong .. chị ở đâu..?
Orm Kornnaphat cúi mặt, một hạt trân châu từ khóe mắt rơi xuống, cô lại khóc rồi. Từ sau hôm đó, cô không còn khóc nháo trước mặt mọi người nữa vì cô hiểu có quá nhiều thứ cần cô gánh vác, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh, Orm Kornnaphat lại khóc, có những đêm cô khóc từ trong giấc mộng mà tỉnh lại, sau đó tiếp tục rơi nước mắt đến sáng. Cô hiểu lý do Lingling Kwong rời đi, một người luôn sống vì người khác sẽ không có đủ can đảm tranh giành hạnh phúc của bản thân. Lingling Kwong sợ rằng người khác gây bất lợi cho cô, cũng hiểu rằng bản thân lúc đó không thể gánh lấy một khoản nợ của gia đình nếu như cố chấp giữ lấy cô, hoặc là người kia sợ rằng nếu chấp niệm như thế, thứ quấn lấy Lingling Kwong sẽ chuyển sang quấn chặt lấy cô, nhưng Lingling Kwong chưa từng hỏi Orm Kornnaphat rằng, cô có thể cùng Lingling Kwong chịu đựng những thứ đó không.
Thời gian 5 năm, Orm Kornnaphat dùng nó để tự vấn, tự ngẫm lại toàn bộ tâm tư của Lingling Kwong, cô đã từng trách Lingling Kwong quá ủy mị quá nhu nhược, vì sao không nói ra, vì sao không tìm sự giúp đỡ, thế nhưng, sau khi nghe được quá khứ của Lingling Kwong từ Yun và Jaja, sau khi tiếp xúc với các dự án mà Lingling Kwong thực hiện, đọc các nội dung cho các chiến dịch mà Lingling Kwong đã viết, đến một ngày Orm Kornnaphat hiểu được, tại sao ngày đó, Lingling Kwong lại ngập ngừng nói tiếng yêu cô.