Lingling Kwong biến mất như chưa từng tồn tại, ngay trưa hôm đó Sethratanapong nhận được thư từ chức từ Lingling Kwong, các file và hướng dẫn công việc được soạn tỉ mỉ để bàn giao, chỉ trong nửa ngày mọi thứ liên quan đến Lingling Kwong đều như chưa từng xảy ra. Một người trong danh bạ chưa tới 10 liên hệ, tài khoản mạng xã hội nửa năm mới có một bài share thì lấy gì để người khác vịn vào tìm kiếm?
Jarin rơi vào thế khốn đốn, một phần vì công việc của Lingling Kwong quá nặng, cả phòng Marketing đều không thể gánh vác nổi, anh phải gánh lấy một phần thay cho cấp dưới, phần lớn chính là Orm Kornnaphat, cô rơi vào trạng thái suy sụp hoàn toàn.
Mỗi ngày Orm Kornnaphat đều khóc, khóc mệt lại ngủ, ngủ dậy lại khóc, cô tự nhốt mình trong phòng, ngay cả mẹ đến Orm Kornnaphat cũng không quan tâm đáp lại, cô không ăn không uống, cả người đã gầy nay còn mỏng lại như tờ giấy, sức sống dường như biến mất khỏi đôi mắt kia, Orm Kornnaphat như đèn dầu trước gió, mỏng manh đến lạ thường, dường như chỉ cần một ngọn gió thổi qua sẽ cuốn cô đi mất lúc nào không hay.
Cả Sethratanapong rơi vào tình cảnh gà bay chó chạy, cô chủ nhỏ luôn tươi cười vui vẻ lúc này lại như một cái xác vô hồn, đôi mắt lúc nào cũng ngập nước bi thương, khiến mọi người luôn trong trạng thái lo lắng, mọi người thay phiên nhau ở cạnh Orm Kornnaphat vì sợ cô đau quá mà làm tổn hại bản thân. Jarin một bên lo việc công ty, một bên lo lắng cho em gái, một bên lại cho người tìm kiếm Lingling Kwong
– Em có tin tức gì của Lingling không? – Jarin nhìn Yun vừa bước vào cửa liền lo lắng hỏi
– Không! Em và Jaja đã chia nhau tìm đến các nơi mà bọn em thường đến, cũng đã quay về hỏi thăm những người bạn cũ, về lại nơi ở trước đây, đều không có tăm hơi gì của cậu ấy! – Yun tiến đến massage đầu cho Jarin, người đàn ông anh yêu lúc này tiều tụy đi không ít – Orm thế nào rồi?
– Con bé khóc suốt, lại không chịu ăn uống gì, hôm qua ngất đi mấy lần, bác sĩ bảo không được khóc nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thị giác.. – Jarin cau mày
– Biết được lý do cậu ấy bỏ đi chưa? – Yun hỏi vào trọng tâmm
– Anh tìm được người rồi, nhưng chưa có thời gian để xử lý, mấy ngày nay loạn thành một đoàn – Jarin thở dài
– Rin! Anh phải giải quyết lý do mà Lingling rời đi, lúc đó có thể sẽ khiến Orm có tinh thần trở lại!
– Được! – Jarin ánh mắt lóe lên, đây chính là điểm mấu chốt mà anh đã bỏ qua, nhanh chóng đứng dậy quay sang nhìn Yun – Em có muốn đi cùng không?
– Được!
Cả hai chàng trai nhanh chóng rời khỏi, Jarin lái xe đưa Yun đi đến một căn nhà bỏ hoang xa thành phố, cả hai xuống xe đã có người ra đón, nhận ra Jarin, thuộc hạ cung kính hướng dẫn anh đến chỗ đang giữ người, vừa gần đến cửa đã nghe một tiếng the thé chửi bới vang lên, Jarin ra hiệu thuộc hạ mở cửa, cao ngạo bước vào
– Có sức la hét chi bằng giữ sức trả lời câu hỏi của tôi đi! – Jarin ngồi xuống ghế giữa phòng, Yun không ngồi, anh chỉ đứng sau nhìn ba người trước mắt đầy phẫn hận
– Mày! Thằng chó! Sao mày dám bắt bọn tao! – Thanh niên bị trói gào lên liền ăn ngay một bạt tai đến mức bật máu, gãy luôn răng bên trong