[Đồn cảnh sát]
– Ba mẹ, có chuyện gì vậy? – Lingling Kwong bước vội đến chỗ ba mẹ cô, Orm Kornnaphat không bước vào chỉ đứng bên ngoài nhìn, linh cảm cho cô biết cô không nên vào trong
– Lingling, cứu em con đi! – Mẹ Lingling Kwong nước mắt ngắn dài bám lấy tay Lingling Kwong
– Mẹ bình tĩnh! – Lingling Kwong trấn an mẹ cô sau đó quay sang nhìn viên cảnh sát – Xin hỏi, không biết có chuyện gì vậy ạ? Tôi là chị của Lung Kwong
– Cậu ta bị cáo buộc lừa đảo! – Viên cảnh sát nhìn Lingling Kwong lịch sự cũng thuận mắt hơn là ba người, một người ngồi trong khám, hai người trước mặt cứ làm ầm ĩ cả lên, nào là con họ ở nhà ngoan lắm, bài ca của các ông bố bà mẹ vô trách nhiệm chỉ biết cưng chiều con mà không biết dạy dỗ con cái.
– Lừa đảo? Xin hỏi cụ thể là như thế nào ạ? – Lingling Kwong lo lắng
– Cậu ta tham gia vào một công ty đa cấp lừa đảo xuyên quốc gia! – Viên cảnh sát chỉ gọn gàng nói một câu, anh ta nghĩ Lingling Kwong bên ngoài là kẻ tri thức, nói vậy chắc đã hiểu rồi
– Vậy.. thiệt hại là như thế nào, và để không bị truy tố thì phải đền bù ra sao ạ? – Lingling Kwong đổ mồ hôi lạnh
– Rất may là phát hiện kịp nên cũng chưa dấn sâu lắm!
Viên cảnh sát đưa cho Lingling Kwong danh sách nạn nhân, cô cầm lấy xem qua một lượt, hơn 50 người đã nộp tiền cho Lung, Lingling Kwong cảm thấy căng thẳng, số tiền của mỗi giao dịch không quá lớn, nhưng lại rất nhiều lần giao dịch, Lingling Kwong lật tới trang cuối cùng, nhìn con số tổng trên tờ giấy trắng, trái tim cô run lên, bàn tay cầm xấp giấy tờ cũng run rẩy
– 2… 2 triệu 700 ngàn bath…? – Lingling Kwong giọng run rẩy, cô đứng hình quay sang nhìn ba mẹ cô, cả hai người đang cúi đầu không dám ngẩng lên – Ba mẹ biết việc này phải không?
– Thì.. thì sao chứ? – Ba Lingling Kwong biết sai không hối lỗi gằn giọng với cô – Em trai mày nó muốn khởi nghiệp kinh doanh thì phải ủng hộ cho nó chứ!
– Phải đó! Mày muốn em mày suốt đời thua kém người ta sao? – Mẹ Lingling Kwong phụ họa
– Nhưng đây là lừa đảo, ngồi tù đó! – Lingling Kwong gằn giọng, cô dường như không thể kiểm soát được cảm xúc nữa, số tiền 2.7 triệu bath bằng một căn nhà nhỏ ở ngoại ô luôn rồi
– Mày không được để Lung có chuyện gì! Lung không thể ngồi tù! – Người đàn bà nước mắt ngắn dài chụp lấy tay của Lingling Kwong lắc mạnh
– Xin hỏi, thời hạn là bao nhiêu lâu? – Lingling Kwong hít sâu quay sang nhìn viên cảnh sát
– 1 tuần! Các nạn nhân đồng ý đợi 1 tuần để hoàn lại số tiền, sau khi hoàn đủ, họ sẽ rút đơn! – Viên cảnh sát nhìn sơ qua đánh giá được tình hình, anh ta thở dài, lại một gia đình trọng nam khinh nữ
– Vậy xin nhờ các anh giúp đỡ em tôi, chúng tôi sẽ nhanh chóng khắc phục việc này! – Lingling Kwong cúi đầu nhờ vả các viên cảnh sát
– Được rồi! Chúng tôi chỉ làm đúng trách nhiệm thôi! Cô kí vào đây rồi về đi! Tuần sau đến đây để giải quyết! – Người kia đưa cho Lingling Kwong một tờ giấy cô nhìn vào đọc nội dung xác định không có bất thường rồi đặt bút kí