Lingling Kwong ngồi thẫn thờ với ly cà phê đã tan đá từ khi nào, trong lòng ngàn nỗi đắn đo dày xéo, cô cảm nhận bản thân bất lực đến tột đỉnh, một bên là trái tim kêu gào sự yêu thương và được yêu thương, một bên là lý trí kiềm hãm với những nỗi lo sợ không tên, khuôn mặt thường ngày chỉ có xinh đẹp và ấm áp lúc này lại phủ lên một tầng đậm đà sự bi thương. Cô chưa từng yêu ai, cũng chưa từng được ai yêu, Lingling Kwong không biết định nghĩa tình yêu là gì, cô chỉ biết bản thân khát khao được nhìn thấy Orm Kornnaphat, được ở bên cạnh người kia, nhưng nếu một ngày nào đó, Orm Kornnaphat phát hiện được những vết sẹo loang lổ xấu xí trong tâm trí cô thì sẽ như thế nào, Lingling Kwong rất sợ phải đối diện với ánh mắt ghét bỏ của Orm Kornnaphat, dường như cô hiểu được người kia có một tác động rất lớn đến cô. Lingling Kwong lại một lần nữa thở dài.
[Ring~] Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Lingling Kwong ra khỏi thế giới đang bị phủ đầy màu xám kia, nhìn màn hình, Lingling Kwong bất giác nở nụ cười, tâm trạng cô vui lên không ít nhanh chóng nhấn nghe, đầu dây là một giọng nói đầy ngọt ngào và nũng nịu khiến trái tim Lingling Kwong tan ra
– P\’Lingling~~
– Ừ chị đây!
– Chị đến đón em nha!
– Đợi chị 5 phút!
– Vâng ạ~
Orm Kornnaphat mềm mại nhu thuận đáp lời Lingling Kwong, Lingling Kwong nhanh chóng đứng dậy rời khỏi quán cà phê tiến đến thang máy nhấn nút xuống tầng của quầy bar, cô nghe ra trong điện thoại người kia đã uống kha khá, Orm Kornnaphat đang cố gắng giữ lại sự thanh tỉnh bằng lí trí, nếu không chắc là sẽ gục rồi. Lingling Kwong hơi lo lắng, cô không biết tửu lượng của Orm Kornnaphat bao nhiêu, nhưng giọng nói mềm nhũn trong điện thoại giúp Lingling Kwong đoán được, người kia bộ dạng khi say sẽ trở nên như thế nào, đáy lòng Lingling Kwong như lửa đốt, cố gắng điều chỉnh lại sự bình tĩnh của bản thân rồi bước nhanh hướng đến quầy bar ngay khi cửa thang máy vừa mở ra.
Lingling Kwong tiến đến phòng VIP ngay khi hỏi được nhân viên địa điểm tụ họp của hội Orm Kornnaphat, tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc khiến Lingling Kwong khó chịu, cô rất ít khi đến những nơi như thế này, một phần vì cô hướng nội, một phần vì cô không thích tiếng ồn, Lingling Kwong đậm chất mỹ nữ an tĩnh, cô thích một không gian với nhạc êm dịu, du dương, hay một nơi cực kỳ yên tĩnh hơn là một chỗ đầy ồn ào thế này, Lingling Kwong nhíu mày mở cửa phòng VIP.
Orm Kornnaphat 7 phần say 3 phần tỉnh ngồi thủ bên cạnh Kwang, bên trong là bức tường, từ nãy đến giờ rất nhiều người mời rượu cô, cũng muốn tiếp cận cô, nếu không phải vì nể mặt các tiền bối, Orm Kornnaphat cũng lười tiếp nhận, Pu liên tục cố gắng tiếp cận cô nhưng rất may có Kwang che chở nên Orm Kornnaphat cả buổi vẫn an toàn, có lúc Kwang đi vệ sinh, Pu chớp thời cơ cũng bị Orm Kornnaphat khéo léo xua đuổi.
– N\’Orm em say rồi, chị đưa em về nha! – Pu nhìn Orm Kornnaphat khuôn mặt ửng hồng, cả người toát lên một vẻ kiều mỵ khiến máu trong người cô ta sôi sục, đôi mắt không giấu được dục vọng trần trụi đang dò xét từng tấc cơ thể của Orm Kornnaphat
– Không cần! – Orm Kornnaphat nhận ra ánh mắt trần trụi kia khiến cô ớn lạnh phát cáu, gằn giọng, cô loạng choạng đứng dậy, nếu ở trong này còn không biết phải chịu đựng ánh nhìn ghê tởm kia đến khi nào, tốt nhất là cô nên đi ra ngoài ngồi đợi Lingling Kwong sẽ tốt hơn