Hôm sau Lingling Kwong rất đúng giờ có mặt đưa Orm Kornnaphat đi học, mẹ Orm Kornnaphat biết được việc Lingling Kwong sẽ đưa đón Orm Kornnaphat đi học thì rất ngạc nhiên nhưng lại có phần yên tâm và vui mừng, vì Orm Kornnaphat rất ít khi ăn sáng, nhưng đi với Lingling Kwong thì luôn ăn sáng trước khi vào học, bà cũng yên tâm về sức khỏe của con gái hơn, mà Jarin càng ngạc nhiên hơn nữa vì một kẻ nghiện việc như Lingling Kwong lại vì em gái anh mà đi làm đúng giờ, không còn đến công ty sớm, tan làm cũng rất quy củ, khiến cho cả tập đoàn Sethratanapong như đang chứng kiến một chuyện lạ từ trước giờ chưa từng xảy ra.
– Em đi đón Orm à? – Jarin bước vào thang máy dành riêng cho các lãnh đạo cấp cao thì thấy Lingling Kwong đã đứng bên trong, túi xách trên tay cho thấy cô đang tan ca
– Vâng! – Lingling Kwong gật đầu xác nhận
– Dạo này con bé bám lấy em, nếu có gì không đúng em cứ nói với tôi nhé! – Jarin khách sáo nói một câu
– Không sao đâu! Em ấy cũng rất đáng yêu, như một đứa em gái vậy! – Lingling Kwong cười
– Thật sự là em gái sao? – Jarin thâm ý nói
– Sao ạ? – Lingling Kwong ngẩng ra nhìn Jarin đang nhìn cô cười cười
– Không có gì, tôi thuận miệng thôi! Có gì cần tôi giúp thì em cứ nói nhé! – Jarin thật lòng nói – Con bé sức khỏe không tốt, ở nhà ăn uống cũng không bao nhiêu, nhưng dạo gần đây thấy Orm tinh thần tốt hơn trước nhiều, vậy nên, cảm ơn em nhiều nhé, Lingling!
– Không có gì đâu, anh đừng khách sáo! – Lingling cười dịu dàng, mắt thấy thang máy cũng đã đến nơi, cô gật đầu chào Jarin – Tôi đi nhé!
– Ừ! Tạm biệt! Lái xe cẩn thận! – Jarin vẫy tay chào Lingling Kwong
Lingling Kwong gật đầu với Jarin sau đó bước đến chiếc Porsche sang trọng rồi đạp ga rời đi như thói quen được thiết lập gần một tuần nay.
– Đợi P\’Lingling sao? – Kwang nhìn Orm Kornnaphat cả tuần như có thói quen mới, không còn ở lại trong lớp sau giờ học để đọc sách hay tám chuyện mà sẽ nhanh chóng ra cổng trường đứng đợi Lingling Kwong đón
– Ừ! – Orm Kornnaphat cười xác nhận
– Hôm nay tui không có đi xe, cho đi ké về được không? – Kwang nổi máu trêu chọc
– Không! Đi taxi đi! – Orm Kornnaphat từ chối thẳng
– Không có tiền! – Kwang mặt dày
– Tui cũng không có tiền đâu! – Orm Kornnaphat chu môi nhìn Kwang đang tỏ vẻ vô sỉ trước mặt cô, để xem mèo nào cắn miểu nào
– Gì mà không có tiền hả? – Kwang không tin liếc xéo Orm Kornnaphat
– Còn 20 bath đây! Lấy không? – Orm Kornnaphat móc trong túi ra tờ 20 bath đưa ra
– Lấy! – Kwang với tay muốn lấy
– Mơ đi! – Orm Kornnaphat rụt lại cất đi
– Con nhỏ này! – Kwang sừng lên nhào vào giỡn với Orm Kornnaphat, người kia cũng đùa lại vui vẻ
[Bimmmm~] Tiếng còi xe vang lên khiến cả hai ngừng lại, Orm Kornnaphat tưởng rằng Lingling Kwong đã đến, khuôn mặt rạng rỡ nhìn lên lại thấy một người cô không muốn thấy bước xuống xe.