Lingorm | Lưu Luyến (Full) – LL 06 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 38 lượt xem
  • 7 tháng trước

Lingorm | Lưu Luyến (Full) - LL 06

Orm Kornnaphat vì lạ giường nên trở mình, hơi mơ màng tỉnh dậy, quay sang lại thấy khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ cạnh cô, trái tim thót lên một nhịp, hơi thở có phần gấp rút hơn sau đó lại nhanh chóng ổn định, nhìn sắc trời Orm Kornnaphat đoán cũng đã hơn 3 giờ chiều, đôi đồng từ màu hổ phách dịu dàng ngắm nhìn dung nhan người bên cạnh, lại thấy hình như người kia ngủ có chút không an ổn, giữa hai đầu chân mày nhăn lại tạo thành mấy vệt không đẹp mắt, Orm Kornnaphat nhẹ nhàng quay sang đưa ngón tay nhẹ vuốt ve chúng khiến nó giãn ra, không biết vì điều gì mà cô lại mạnh dạn đưa tay ra kéo người kia vào trong lòng, ôm lấy.

Lingling Kwong chập chờn trong giấc ngủ, lại cảm nhận được một hơi ấm ngọt ngào quấn lấy kéo cô vào lòng, mắt nặng trĩu muốn mở mắt nhìn xem lại không thể mở mắt nổi, cảm giác bản thân rơi vào một cái ôm đầy ấm áp, linh hồn nặng nề vừa bị đá đè nặng đột nhiên được giải thoát nhẹ nhõm nằm yên một lần nữa say giấc nồng.

Orm Kornnaphat đánh liều ôm lấy người kia, sợ rằng Lingling Kwong sẽ tỉnh lại nhưng có lẽ bản thân người trong lòng đã lâu không được ngủ ngon nên chỉ có nhăn mặt một tí rồi lại thở đều đều, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cô, an yên nằm mộng. Orm Kornnaphat dường như không còn buồn ngủ nữa, cô ôm lấy thân hình mềm mại của Lingling Kwong trong vòng tay, nhẹ nhàng hít ngửi mùi tóc của người đang ngủ, trái tim cô nhảy nhót vui vẻ, Orm Kornnaphat tuy rằng bề ngoài ngọt ngào dễ gần, lúc nào cũng đầy năng lượng, nhưng cô rất hạn chế thân mật tiếp xúc cùng người khác.

Đây là lần đầu tiên, cô ngủ trên giường người lạ, lại còn ôm lấy người kia đang say giấc, khiến Orm Kornnaphat không hiểu được mình muốn gì, cô chỉ biết cô muốn được thân cận với Lingling Kwong. Orm Kornnaphat tự vấn nhưng mùi hương thoang thoảng vây lấy chóp mũi của cô, mềm mại trong lòng khiến không khí ấm áp, một lần nữa khiến cô thư thái, Orm Kornnaphat lại nhắm mắt tận hưởng cảm giác trong lòng, nhẹ nhàng ngủ say.

Căn phòng từ từ chuyển tối dần, mặt trời cũng dần lặn, hai người con gái vẫn đang ôm nhau hưởng thụ giấc mộng đẹp đẽ của bản thân mà lười biếng không muốn tỉnh lại, thẳng cho đến khi một tiếng chuông điện thoại vang lên, cả hai mới chầm chậm mở mắt. Lingling Kwong hốt hoảng khi thấy bản thân đang nằm trong vòng tay của Orm Kornnaphat mà ngủ thẳng giấc, Orm Kornnaphat lại nhìn Lingling Kwong đầy ý cười, cô không có vẻ ngạc nhiên gì khi họ tỉnh dậy trong tư thế đang ôm lấy đối phương, vì cô biết cô là người kéo Lingling Kwong vào lòng, chỉ là không nghĩ người kia trong vô thức cũng ôm lấy cô. Orm Kornnaphat nghĩ đến lại thấy vui vẻ trong lòng.

– Xin lỗi em.. chị cảm thấy hơi mệt nên mới đi ngủ, không nghĩ lại.. – Lingling Kwong ngồi dậy áy náy nhìn Orm Kornnaphat, lần đầu tiên cô ngủ cùng giường với một người khác, không lẽ đây là tính cách khi ngủ của cô mà bản thân không biết sao

– Không sao, là em ôm chị trước! – Orm Kornnaphat ngồi dậy, thẳng thắn thừa nhận

– Sao cơ? – Lingling Kwong không nghĩ Orm Kornnaphat lại thừa nhận như vậy

– Lúc nãy tỉnh lại thấy chị ngủ có vẻ chập chờn nên em ôm lấy chị như một kiểu ru ngủ thôi! Không có gì đâu, nếu chị cảm thấy không thoải mái, thì em xin lỗi nha! – Orm Kornnaphat dịu dàng nói với Lingling Kwong

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.