– Này! Nói thật với em đi, hai anh có ép buộc gì con gái nhà lành không vậy? – Orm Kornnaphat ngồi bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực nhìn hai người con trai đối diện
– Sao em lại có thể nghĩ anh trai mình như vậy chứ! – Jarin nhăn mặt, anh nhìn em gái bảo bối oan ức nói, tuy Jarin lớn hơn Orm Kornnaphat nhưng mà anh lúc nào cũng có cảm giác em gái anh luôn trên cơ anh, khiến anh không tự chủ mà nhường nhịn
– Phải đó! Lingling là bạn của anh, sao lại gọi là ép buộc được! – Yun chu chu môi tỏ vẻ bất mãn nói
– Là bạn của anh anh mới dễ bán đó! – Orm Kornnaphat không cho là đúng nói – Hai người làm như vậy có ảnh hưởng gì đến người ta không?
– Sao em lại quan tâm Lingling như vậy? – Yun nheo nheo mắt, anh biết Orm Kornnaphat từ mấy năm nay, lần đầu thấy Orm Kornnaphat quan tâm một người như vậy
– Sao chứ? Em chỉ là cảm thấy nên sống lương thiện thôi! – Orm Kornnaphat cảm giác hơi chột dạ nhanh chóng đỡ đòn
– Không phải! Lần trước bàn với nhau, đưa ra một vài ứng viên em có phản ứng như thế này đâu chứ? – Yun nhìn Orm Kornnaphat đầy thâm ý, việc này là do cả 3 người bàn nhau, là Orm Kornnaphat hiến kế cho họ
– Vậy sao? Chắc do lúc đó chưa suy nghĩ kỹ thôi! – Orm Kornnaphat nhẹ nhàng lướt qua vấn đề
– Tóm lại đây là cách tốt nhất cho cả 3 người! – Jarin chốt nhanh vấn đề – Bên gia đình Kwong cũng đã kí vào xác nhận rồi, họ đã nhận được tiền, sau này sẽ không làm phiền Lingling nữa!
– Gia đình Kwong? Làm phiền Lingling? Là sao? – Orm Kornnaphat nhăn mặt, không biết vì lý do gì cô muốn hiểu hơn về người con gái vừa gặp
– Chuyện của Lingling phức tạp lắm, hơn nữa chưa có sự đồng ý của cô ấy, anh không thể nói kỹ với em được! – Yun lắc đầu từ chối bàn thêm
– Nói tóm tắt thôi! – Orm Kornnaphat hiểu được Yun sẽ không nói gì, nhưng cô sẽ có cách tự mình tìm hiểu
– Tóm tắt là Lingling không hạnh phúc với gia đình của cô ấy! – Yun đáp gọn
– Hiểu rồi! – Orm Kornnaphat gật đầu, đứng dậy ra khỏi phòng nhường lại không gian cho cặp đôi trước mắt, gần mở cửa cô lại quay lại nhìn hai người kia nhẹ giọng nói – Nên chăm sóc và đối xử tốt với chị ấy! Đó là điều nên làm!
– Được rồi! Anh biết chừng mực! – Jarin gật đầu tỏ ý đã hiểu
Orm Kornnaphat rời khỏi phòng, cô đứng im, đôi mắt đầy sự suy tư, cô không biết vì sao hôm nay gặp, nụ cười ngọt ngào xinh đẹp đó cứ như một dấu ấn đỏ rực khắc sâu vào tâm can cô, Orm Kornnaphat không thể gạt hình ảnh người kia ra khỏi đầu, buộc cô phải đến tìm hai người Jarin mà hỏi về Lingling Kwong. Nhưng lúc này biết được người kia không hạnh phúc khi sống với người thân, cô lại dấy lên sự tò mò tột cùng về Lingling Kwong, Orm Kornnaphat tự nhủ, cô sẽ tự tìm hiểu về người con gái đó, nhưng lý do vì sao lại làm vậy thì cô không biết, có thể xem như là muốn tìm hiểu một người lạ sẽ bước vào Sethratanapong đi. Orm Kornnaphat tự tìm cho mình cái cớ sau đó mới yên tâm về phòng.
***
Orm Kornnaphat cùng hai người bạn vào quán cà phê quen thuộc, gọi đồ uống yêu thích xong cô quay người muốn đến chỗ ngồi đầy nắng thân quen lại bắt gặp trong một góc lạnh lẽo, ánh nắng không đến được có một khuôn mặt quen thuộc đang tập trung suy nghĩ.