Lingling Kwong đến sớm hơn giờ hẹn, đây là thói quen của cô, cô không thích người khác đợi mình, cô không muốn gây phiền hà hay nghe những lời nói khó nghe từ người khác, vì vậy, Lingling Kwong sẽ lựa chọn những việc mà khiến cô không phải rơi vào những điều cô không muốn trải qua.
– Vẫn như cũ hả? – Nene cười nhìn khách hàng quen thuộc trước mặt
– Vâng! – Lingling Kwong cười đáp lại
Nene gật đầu ra hiệu cho Lingling Kwong ra bàn ngồi cô sẽ mang cà phê đến cho Lingling Kwong, Lingling Kwong cúi đầu cảm ơn, Nene nhìn người con gái đang đi xa chỗ cô đáy lòng có chút cảm thán, cô gái này rất xinh đẹp, lại cực kỳ dịu dàng, tuy lúc nào cũng tỏ ra thân thiện nhưng Nene cảm giác được muốn đến gần Lingling Kwong là thật sự rất khó khăn, bằng chứng chính là Lingling Kwong, Yun và Jaja là khách quen ở đây, nhưng Nene chỉ có thể nói chuyện thân thiết với Jaja và Yun, còn Lingling Kwong vẫn chính là dừng ở mức giao tiếp xã giao. Nene đột nhiên tò mò, nếu người này có tình yêu, không biết sẽ trở thành bộ dáng gì.
Lingling Kwong cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Nene cũng như thái độ thân thiết của Nene nhưng cô không thể đáp lại, Lingling Kwong ngại giao tiếp, cô ngại phải tiếp xúc, phải mở lòng, phải bắt đầu một mối quan hệ dù là bạn bè đi chăng nữa, vì vậy, cuộc sống của Lingling Kwong chỉ có vài người trong đó.
– Cậu lại đến sớm rồi! – Yun nắm tay Jarin bước tới chỗ Lingling Kwong, anh biết chắc Lingling Kwong sẽ đến sớm, nên cố tình đến sớm hơn, chỉ là không nghĩ người kia vẫn là có thói quen không để người khác đợi, đáy lòng Yun hơi thở dài.
– Thói quen thôi! – Lingling Kwong cười cười
– Lâu lâu cũng nên có cảm giác có người đợi mình! – Yun không cho là đúng nói
Lingling Kwong không đáp chỉ cười trừ, sau đó cô đưa ánh mắt cho người bên cạnh Yun, khẽ cúi đầu chào, Jarin cũng gật đầu chào Lingling Kwong rồi ngồi xuống. Cả ba đột nhiên rơi vào im lặng, Lingling Kwong không biết mở lời như thế nào, Jarin lại càng không, Yun đang suy nghĩ phải bắt đầu câu chuyện như thế nào, cuối cùng, cũng có người lên tiếng mà lại là người khiến người khác ngạc nhiên.
– À.. như cuộc gọi hôm qua của tớ … – Lingling Kwong quyết định mở lời vì cô cho rằng cô là người cần giúp đỡ
– Ừ! Vậy chúng ta sẽ quyết định như đã bàn nhé! – Jarin gật đầu
– Nhưng mà 1 căn nhà và 1 triệu bath liệu có ổn không? – Lingling Kwong áy náy nói
– Tôi đã nói sẽ không để cậu thiệt thòi, về việc này không khó đối với tôi! – Jarin cười cười, dù gì anh cũng là người thừa kế của Sethratanapong, một số tiền như thế này đối với anh không lớn.
– Vậy.. cảm ơn cậu! – Lingling Kwong cười biết ơn
– Tôi với Yun có bàn luận, chúng ta sẽ kí một hợp đồng hôn nhân, cậu có thể rời đi bất kỳ lúc nào cậu muốn sau 1 năm, tôi chỉ cần 1 năm để ổn định thôi! – Jarin nhìn Yun bên cạnh nắm lấy tay người kia cười nói với Lingling Kwong
– Vậy cứ để 1 năm thôi, 1 năm sau chúng ta sẽ kết thúc! – Lingling Kwong nhấp ngụm cà phê cười nói
– Sao vậy? – Yun khó hiểu nhìn Lingling Kwong