Sau khi ăn cơm nước xong xuôi rồi thì LingLing dẫn Orm đến rạp chiếu phim tư nhân.
Ngọn đèn ái muội mờ ám, Orm có hơi sợ bóng tối nên vẫn không dám bước vào, nàng bị LingLing nắm sẵn cổ tay dẫn đi nên cơ thể cũng trở nên run rẩy.
Đợi đến khi cả hai đã ngồi trên ghế sô pha thì LingLing đưa cho nàng một cái gối và một hộp bắp rang, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
Khoảng cách của hai người chỉ cách nhau không đến 30 cm.
Là một bộ phim điện ảnh về tình yêu.
Orm xem đến mơ màng buồn ngủ, đêm hôm qua nàng đã không ngủ ngon giấc rồi, mặc dù biết rõ người ngồi đối diện mình xem như là một người phụ nữ không quen thuộc nhưng ý thức của nàng vẫn không kiểm soát được mà chìm vào giấc ngủ sâu.
Chờ đến khi bộ phim tiến đến cảnh nhân vật chính hôn môi với nhau thì LingLing nghiêng mặt sang, nghĩ muốn nắm tay nàng một lát mới chợt phát hiện ra cô gái nhỏ đã dựa vào ghế sô pha ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Cô không nhịn được lập tức bật cười.
Cô giúp nàng tháo kính râm, khẩu trang và mũ xuống rồi rút chiếc gối mà nàng đang ôm trong ngực đi.
LingLing nhích gần lại hơn một chút, ngón tay hơi chống đầu nàng để người kia dựa vào trong lòng mình.
Orm ngủ một giấc cũng không đến hai tiếng đồng hồ, bộ phim điện ảnh thứ hai chỉ mới chiếu hơn một nửa thì dường như nàng đã nhận ra được điều gì đó, mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn.
Liếc mắt một cái đã nhìn thấy cô gần trong gang tấc.
Nàng chớp chớp mắt, nghĩ rằng bản thân đang nằm mơ, nhìn dọc theo cổ hướng lên trên là một khuôn mặt góc cạnh hiển thị rõ ràng.
Độ cong cằm dưới của người phụ nữ cứng rắn gọn gàng như lưỡi đao, khuôn mặt của cô tối sẫm, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước có một loại chính trực đường hoàng và ngay thẳng.
Giây tiếp theo đã thấy cô đột nhiên cúi đầu nhìn nàng một cái.
Orm trở nên ngây dại.
LingLing cong môi nở một nụ cười, \”Đã tỉnh rồi à?\”
Orm vẫn mông lung, đôi mắt trong suốt lộ ra vẻ mờ mịt.
\”Ngủ đến mơ hồ rồi sao?\” Cô cười nhẹ, hơi thở đột nhiên áp sát nàng hơn một chút, đôi môi đỏ gần như áp lên nàng.
Orm ngạc nhiên, hoảng loạn mà đẩy cô ngồi dậy.
Không phải là nằm mơ.
\”A, em xin lỗi.\” Nàng cúi đầu xuống, tay nắm chặt chiếc gối trên ghế sô pha rồi ôm vào trong lòng, một tay khác thì trùm mũ lên đầu, toàn thân co người ngồi dậy.