Tết Trung Thu cận kề, điện thoại của LingLing luôn có người gọi và nhắn tin đến, người thì gửi lời chúc, người thì mời ăn cơm, đủ các thể loại, cô lựa chọn trả lời lại, nhưng đa số đều là từ chối.
Trong nhóm câu lạc bộ Cầu lông đã có người đăng thời gian và địa chỉ của hoạt động hai ngày một đêm, có người còn hỏi riêng cô tại sao cô không đi.
Những người hỏi đều là các cô gái.
LingLing lười trả lời, cô nằm trên ghế nghỉ ngơi một lát.
Tối qua cô ngủ không được ngon, mộng xuân càng ngày càng quá mức, trong mơ cô đè Orm ra làm rất lâu, khi tỉnh lại, tiếng khóc thút thít của nàng vẫn còn vương vấn bên tai cô: \”Bác sĩ Kwong……\”
Lúc đó mới bốn giờ sáng, tỉnh dậy thấy người nóng nực cực kì, cô vào phòng vệ sinh tắm nước lạnh, sau đó ra ngoài ban công hóng gió một lát, hút thêm điếu thuốc.
Lúc nằm xuống lại, cô không còn mơ thấy Orm nữa, mà mơ thấy mình lúc nhỏ.
Lúc chín tuổi, cô mở cửa với đôi mắt ngái ngủ, nhìn thấy Nat Kwong và một người phụ nữ lẳng lơ đang dan díu với nhau trên ghế sô pha, trong khi mẹ cô thì quỳ xuống sàn nhà trong nước mắt, đầu bê bết máu, xung quanh là những chai rượu vỡ nát và từng giọt máu nhỏ xuống.
Đầu óc hỗn loạn, cô bước qua sàn nhà bừa bộn để đỡ mẹ dậy, cô muốn mẹ đứng dậy nhưng cô lại nghe thấy tiếng la hét của mẹ: \”LingLing, con đi đánh ông ta đi! Đánh chết ông ta đi! Tên khốn nạn đó, ông ta không có tính người mà!\”
Cô quay đầu lại, nhìn thấy người phụ nữ kia nằm trên sô pha, cởi trần lộ ngực, hai chân dang rộng ra, phát ra tiếng rên rỉ vừa ti tiện vừa lẳng lơ với ông ta: \”A……Dễ chịu quá……Đây là con gái anh sao……Nó đang nhìn em……A……\”
\”Nhìn cái gì mà nhìn!\” Nat Kwong cầm chai bia trên bàn trà lên ném về phía chị, LingLing muốn nghiêng đầu né đi, nhưng nhớ lại mẹ đang ở đằng sau cô, cô cứng rắn quay đầu lại, lấy cơ thể mỏng manh của mình bảo vệ mẹ vào lòng.
\”Bịch\” một tiếng, chai bia vỡ tung ở sau lưng cô, vỡ thành vô số mảnh chai vụn rơi xuống đất.
Cơn đau nhói ập đến, cô đau đớn hét lên một tiếng: \”Á——\”
LingLing nghe thấy người phụ nữ trong vòng tay mình gào khóc đến khàn cả cổ, mặt bê bết máu, giọng nói vừa thê lương và sắc bén, nhưng lại khiến cô đột nhiên ù tai, hồi lâu sau cô cũng không nghe thấy rõ âm thanh đó, mãi cho đến sau đó nữa, những âm thanh đó mới điên cuồng tuôn vào tai cô như nước thủy triều dâng.
\”Nat Kwong! Ông không có tính người à! Tôi nguyền rủa ông chết không yên lành! Tôi nguyền rủa ông xuống địa ngục! Tôi nguyền rủa ông xuống mười tám tầng địa ngục!\”
Điện thoại vang lên.
LingLing mở mắt ra, cô xoa xoa trán, đưa điện thoại lên tai: \”Alo?\”
Là một bệnh viện thú y khá lớn ở thành phố Nam, muốn nhân cơ hội nghỉ Tết Trung Thu, tụ tập các bác sĩ của những bệnh viện thú y khác ở thành phố Nam để cùng nhau ăn bữa cơm, giao lưu trao đổi kinh nghiệm.