\”Even if the world brings you bitterness, I\’m your home.\”
————————
LingLing Kwong lại ói một lần nữa.
Orm vỗ vỗ lưng cô, lại đút nước cho cô, cô mím môi, không thể nào mà đút nước cho được, mắt nàng hồng hồng, tự mình uống lấy một ngụm, nâng mặt cô lên đút nước vào miệng cô.
LingLing Kwong chưa kịp nằm xuống lại ói ra.
Daw giặt sạch khăn lông đưa cho Orm, khẽ hỏi nàng: \”Có cần thay cho cô ấy bộ quần áo khác không?\”
Orm lau lau nước mắt, \”Để em thay cho chị ấy, mọi người ra ngoài cả đi.\”
Chen cũng bị Orm đuổi ra ngoài, nàng lục tìm vali lấy quần áo cho LingLing Kwong, lấy xong rồi đặt ở cạnh mép giường, cởi quần áo LingLing Kwong ra, dùng sức nâng cô dậy, cởi áo ra hộ cô.
Nàng dùng khăn lông lau lau thân thể nóng như lửa bỏng của cô, nước mắt không ngừng nhỏ xuống, nàng cúi đầu hôn hôn môi cô, nghẹn ngào gọi một tiếng, \”Bác sĩ Kwong…\”
LingLing Kwong đờ đẫn trả lời trong vô thức, lông mày vẫn luôn nhíu chặt, vẻ mặt vẫn đau đớn như hồi nãy.
Orm lau người cho cô xong rồi cầm quần áo thay cho cô, cởi quần áo đã rất khó, huống chi là mặc vào, nàng căn bản là chỉ ôm cô rồi bất động, thật sự không còn cách nào khác, lại phải nhỏ giọng gọi Daw vào.
Daw vừa liếc mắt tới thì nhìn thấy tảng hình xăm màu đen khổng lồ trên người LingLing Kwong, sợ tới mức hai mắt đều mở lớn, chân không tự chủ lui về sau nửa bước.
\”Đừng sợ, giúp em đỡ chị ấy lên.\” Khoé mắt Orm vẫn còn ửng hồng, trong tay cầm quần áo, nói với Daw Kornnaphat: \”Đừng nói cho ba mẹ biết.\”