LingLing ném chiếc quần trong bốc mùi vào thùng rác.
Cô ngậm điếu thuốc, mở điện thoại ra, trong Ins lại là một vùng màu đỏ chi chít các tin chưa đọc, chỉ có duy nhất một hàng ghim trên cùng thì lại trống rỗng, không có một tin tức nào.
Cô liếm liếm đầu răng, có chút buồn cười.
Đồng hồ sinh học của cô từ trước đến nay đều rất chuẩn, mỗi ngày đều thức dậy đúng sáu giờ ba mươi phút, hôm nay lại vì trường hợp……bất khả kháng nào đó mà muộn mất nửa tiếng đồng hồ.
Lúc cô tắm rửa xong đi ra đã bảy giờ ba mươi phút sáng. LingLing thay bộ đồ, đến tiệm bánh bao mua bữa sáng, bà chủ thấy cô đến thì niềm nở dọn dẹp bàn cho cô.
LingLing xua xua tay: \”Mang đi.\”
\”Bạn gái đâu? Vẫn chưa tìm được à?\” Bà chủ vừa đóng gói vừa hỏi: \”Dì có quen biết một cô gái, người xinh đẹp, nhỏ hơn cháu hai tuổi, làm công nhân viên chức, ở con đường đối diện phía trước, nếu cháu cảm thấy được thì lát nữa con bé đến, dì sẽ hỏi số điện thoại của con bé giúp cho cháu.\”
Một nhóm các cô gái trẻ tuổi đang mua bánh bao ở bên đều đưa mắt lén lút nhìn LingLing.
LingLing đã quen với việc đó từ lâu rồi, cô nhếch mày nói: \”Đừng, đã tìm được rồi.\”
\”Gạt dì đúng không?\” Bà chủ bỏ thêm hai quả trứng luộc trong nước trà cho cô, buộc túi cẩn thận rồi mới đưa cho anh: \”Lần trước dì hỏi cháu, cháu cũng nói tìm được rồi, thế người đâu? Khi nào dẫn đến dì xem thử.\”
LingLing trả tiền, nhếch mày nở một nụ cười: \”Qua vài ngày nữa.\”
\”Thật sao?\” Bà chủ bán tín bán nghi, cười nói: \”Thế dì phải chờ xem thử thôi.\”
LingLing vừa bước vào phòng khám, Ratee liền ôm mặt ngại ngùng nói: \”P\’Ling, hôm nay chị đẹp quá!\”
LingLing không hé răng. Đặt bữa sáng lên bàn xong, cô liếc nhìn đồng hồ, sau đó mới đến quầy lễ tân xem ghi chép trực ban tối qua.
Bow rửa mặt đi ra, nhìn thấy LingLing thì hỏi một câu: \”P\’Ling, hôm nay chị phải ra ngoài sao?\”
Ngón tay LingLing khẽ dừng lại, cô hỏi: \”Ừm, sao thế?\”
\”Không có gì, chỉ là thấy hôm nay chị ăn mặc không như ngày thường.\” Bow giơ ngón tay cái với anh: \”Đẹp hơn cả người mẫu.\”
Ratee mở to hai mắt: \”Đi đâu thế P\’Ling? Hôm nay có khách hàng lớn sao?\”
\”Không phải việc của cô.\” LingLing cầm lịch hẹn trước lên, nói với cô ấy: \”Buổi trưa để trống cho tôi hai tiếng, thời gian còn lại, cô hẹn lại với khách hàng đi.\”
\”Vâng.\” Ratee nghiêm túc chưa đến hai giây, lại ló đầu ra hỏi anh: \”P\’Ling, buổi trưa chị phải đi đâu thế?\”
LingLing gõ gõ bàn: \”Bây giờ là thời gian làm việc.\”
Ratee lè lưỡi: \”Vâng.\”
Buổi sáng, một vị khách nữ mang đến mười mấy con rắn đen, Ratee đối với những động vật khác thì bình thường, duy chỉ có chuột với rắn là cô ấy chịu không nổi, may mà cô ấy chỉ cần làm công việc đăng ký, không cần phải tiếp xúc thân mật với những con \”thú cưng\” này.