\”The last rose in my barren land\”
———————————
Đến bữa trưa LingLing Kwong quyết định ra ngoài ăn, cô thay áo khoác trắng kéo Orm ra ngoài.
Ở sảnh lớn và ở cửa vẫn còn không ít khách hàng đang đứng ở đây, chờ hơn nửa ngày chỉ vì muốn nhìn thấy Orm, vất vả lắm mới nhìn thấy LingLing Kwong dẫn người ra, cuối cùng lại nhìn thấy Orm trang bị đầy đủ, mũ thì không nói trên mặt đeo khẩu trang trên mắt còn đeo kính râm, nên bọn họ nhất thời ngây ngốc.
Có ít người lại càng dứt khoát cho rằng Orm chính là ngôi sao trong giới giải trí, nếu không phải sẽ không trang bị đầy đủ như vậy.
LingLing Kwong đối với chuyện này chỉ giải thích một câu: \”Xin lỗi, bạn gái của tôi khá là xấu hổ.\”
Cô nói xong thì chạy xe máy mang theo Orm đến chỗ ăn cơm.
Đây là một ngôi nhà nhỏ tương đối yên tĩnh có sân riêng, đi dọc theo thềm đá sẽ nhìn thấy một loạt núi giả trước tiên, có thể lờ mờ nghe được tiếng nước chảy róc rách bên tai.
Các phòng đều ở khu vực riêng, đông tây nam bắc mỗi hướng một phòng, tên phòng cũng rất lịch sự tao nhã tên là URANAS, nhân viên phục vụ đều mặc sườn xám màu xcô đậm phục vụ xong đồ ăn thì yên lặng rời đi không nói nhiều, bốn phía đều rất yên tĩnh.
Hương vị của món ăn thiên về vị ngọt thanh đạm, tuy số lượng món ăn không nhiều nhưng mỗi một món ăn đều rất tinh tế và vừa miệng.
Đây là lần đầu tiên Orm tới nơi này, nàng ăn cơm xong uống hai chén trà còn có chút hứng thú đứng lên thưởng thức bức tranh bên trên bình phong.
LingLing Kwong đang nói chuyện phiếm cùng với ông chủ, hai người đứng ở hành lang, ông chủ cười nói: \”Đây là lần đầu tiên thấy cô mang bạn gái tới.\”
Ánh mắt LingLing Kwong rơi vào Orm đang ở trong phòng, vẻ mặt dịu dàng đi mấy phần.
\”Trước đây tất cả mọi người còn tưởng rằng cô không thích phụ nữ.\” Ông chủ trêu ghẹo.
LingLing Kwong cười nhẹ không giải thích.
Từ khi cô lên chín tuổi sau khi nhìn thấy cảnh tượng Nat Kwong và một người phụ nữ quấn lấy nhau trên ghế sô pha, cô đã cảm thấy chán ghét phụ nữ và tình yêu của họ.
Cô mười lăm tuổi sau khi đi theo Tawan ở bên cạnh một đám cô em, cả ngày ngoại trừ đánh bạc thì chính là chơi gái, cô ở bên cạnh nhìn cũng không thèm nháy mắt, Tawan hỏi cô không muốn ngủ với phụ nữ sao, LingLing Kwong lắc đầu nói không muốn.
Tawan hỏi tại sao thì LingLing Kwong nói bẩn.
Lúc ấy Tawan còn cười nhạo cô, nói cô chỉ là một đứa trẻ chờ đến khi được nếm thử mùi vị của phụ nữ sẽ biết.
Nhưng hắn lại không ngờ LingLing Kwong còn kiên cường hơn so với hắn tưởng tượng lại chịu đựng càng giỏi hơn, khi đó không phải là không có bỏ phụ nữ vào trong phòng của cô nhưng LingLing Kwong cũng không thèm đụng lấy một lần.
Cô đã nhìn thấy đủ loại phụ nữ thậm chí quen với việc bạn bè làm trước mặt cô, khi cô đối mặt với phụ nữ ôm ấp yêu thương thì vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng.
Cô từ mười lăm tuổi đến hai mươi chín tuổi còn cho rằng đời này sẽ không gặp được người phụ nữ khiến cho cô động tâm, mãi cho đến khi Orm xuất hiện vào ngày hôm đó.
Khi LingLing Kwong mang theo Orm đến không lái xe về phòng khám bệnh mà nắm tay nàng đi dạo một vòng.
Phía trước đều là tiệm quần áo tư nhân đặt may không có khách hàng nào, bà chủ đang ngồi ở trước máy may đeo kính chào hỏi một tiếng lại tiếp tục bận rộn.
Mới đầu Orm còn có chút lo lắng, sau khi thấy bà chủ không đi qua mới hơi buông lỏng.
LingLing Kwong chọn cho nàng vài bồ đồ ngủ liền thân màu trắng tinh, tìm bà chủ lấy thước đo kích thước cho Orm, sau khi ghi xong lại bảo bà chủ đặt hai cái áo khoác lông.
Khi định ra ngoài cửa tay áo LingLing Kwong bị giật nhẹ, cô nhìn xuống Orm đỏ mặt nhỏ giọng nói: \”N\’Orm cũng mua cho chị.\”