\”We found love\”
—————————————————
Cơm hộp vẫn treo trên nắm cửa, LingLing Kwong ăn qua loa xong, cầm theo chìa khóa đi ra ngoài, tiện cầm thêm cả túi rác.
Khi cô quay lại, Orm đang ngồi ở trước máy tính bận rộn làm việc, cô mở cửa bước vào, cô gái nhỏ ngồi trên ghế mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô.
Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng thấy có người từ bên ngoài bước vào phòng, nàng ngây người một lát, sau đó mới rụt cổ, lấy tấm chăn đang khoác trùm kín đầu, bao gồm cả vành tai đang đỏ bừng.
LingLing Kwong mua bộ lọc về, cô thay bộ lọc điều hòa trong phòng, rồi lại vào phòng tắm, thay bóng đèn mới, đến lúc này mới đi rửa tay.
Orm khoác chăn, đứng ở cửa nhìn cô.
LingLing Kwong cười nhẹ, \”Làm xong rồi?\”
Orm quay về ngồi trước bàn máy tính.
LingLing Kwong đi vào phòng bếp rót một cốc nước, ngửa cổ uống cạn, lấy điện thoại di động ra xem tin tức, khách hàng quá nhiều, Bow không xử lý được, cô cất điện thoại đi, rửa cái cốc sạch sẽ rồi cất vào chỗ cũ, đi ra nói với nàng: \”Chị phải đi rồi.\”
Orm gật đầu.
LingLing Kwong sờ sờ mặt nàng, dụ dỗ hỏi,
\”N\’Orm mang máy tính theo rồi đi cùng chị nhé?\”
Orm cắn môi, nhẹ nhàng lắc đầu.
\”Vậy thì để lần sau.\” LingLing Kwong cúi đầu hôn nhẹ môi nàng, \”Không được cắn môi.\”
Orm hơi rụt bả vai lại vì bị hôn bất ngờ, LingLing Kwong buông nàng ra, xoa xoa đầu nàng, \”Chị đi đây.\”
Nàng bước từng bước nhỏ theo sau cô, LingLing Kwong bước ra khỏi cửa, quay đầu lại nhìn nàng, khóe môi dương lên, giọng nói mềm mại dễ nghe vô cùng, \”Chẳng lẽ N\’Orm không nỡ rời xa chị sao?\”
Khuôn mặt trắng nõn của Orm đỏ lên, \”… Không phải.\”
Sau khi nàng đóng cửa lại, mới nhỏ giọng nói: \”Đi đường cẩn thận.\”
LingLing Kwong cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua trái tim mình, cô cười nhẹ, \”Được rồi, N\’Orm nhớ phải ngoan ngoãn ở nhà chờ chị.\”
Tại phòng khám Bow đã mệt không chịu nổi, thấy LingLing Kwong đi đến, thở phào nhẹ nhõm nói: \”P\’Ling, có người đang trong phòng mổ, thuốc gây mê phải mất nửa ngày mới có tác dụng, mệt chết em mất…\”