\”Number one girl in your eyes…\”
———————————————————-
Bên ngoài có người đi ngang qua, Orm sợ đến mức đột nhiên chui từ trong lòng LingLing Kwong ra, nàng giống một con thỏ bị kích động, đầu ngón chân chẳng biết hướng chỗ nào mà nhảy loạn.
LingLing Kwong nắm thật chặt cổ tay của nàng đặt ở lồng ngực, lúc này Orm lo lắng ngẩng đầu nhìn cô, có vài giọt lệ đọng lại trên lông mi, giọt nước mắt trong suốt tựa như hai quả nho, vừa trong veo vừa xinh đẹp.
LingLing Kwong cúi đầu hôn lên đôi mắt, \”Đến lượt N\’Orm rồi.\”
Orm bị hôn đến cả người run lên, \”Chuyện gì?\”
\”Nói cho chị biết một chút bí mật của N\’Orm đi.\” LingLing Kwong nghiêng đầu, chóp mũi cọ lên vành tai đỏ ửng của nàng, cô không nhịn được vươn đầu lưỡi ra liếm một chút.
Sống lưng Orm tê rần, cả người ở trong lòng cô run lẩy bẩy, nàng dùng sức lui ra phía sau, lại không thoát khỏi được sự trói buộc này, khuôn mặt đỏ lên, đầu óc trống rỗng đến mơ hồ.
LingLing Kwong hôn lên môi nàng, tựa như đầy cám dỗ hỏi, \”N\’Orm thích chị chứ?\”
Hàng lông mi của Orm run rẩy kịch liệt, trái tim càng đập loạn nhịp hơn nữa.
\”Đây cũng xem như một bí mật.\” Ngón trỏ của LingLing Kwong khảy nhẹ vào vành tai nhạy cảm của nàng, ở bên tai Orm cười nhẹ, \”Nếu không thể nói thì chỉ cần gật đầu thôi.\”
Lỗ tai Orm cực kỳ ngứa ngáy, cả người nàng cũng lùi ra ngoài, lại bị toàn bộ bàn tay của cô túm lấy.
LingLing Kwong kề sát nàng, giọng nói mềm mại dừng ở trên đỉnh đầu, âm cuối mang theo hơi thở thật nhẹ, vừa cám dỗ lại hết sức quyến rũ.
\”Ngoan nào, gật đầu đi.\”
Sống lưng Orm tê rần, đầu cũng không tự khống chế được mà gật xuống.
Bên tai vang lên tiếng cười ngọt ngào của người phụ nữ, mặt và tai của Orm đỏ hồng, cả người tựa như bị lửa đốt mà cúi đầu xoay người bỏ chạy.
LingLing Kwong sớm đã có cảnh giác nên kéo lấy cổ tay của nàng, cất hết những đồ vật trên bàn vào trong túi, sau đó mới nắm tay nàng trở về.
Trái tim của Orm đập cực kỳ mạnh mẽ, nàng cụp mắt nhìn về phía bàn tay đang bị dắt kia.
Bàn tay của cô rất mềm mại và ấm áp, lực đạo cũng không nặng không nhẹ nhưng lộ ra một cảm giác làm cho người khác vô cùng yên tâm.
Sau khi vào cửa, nàng lập tức thu người trên ghế sô pha, cả người chui vào tấm chăn bông, bên tai nghe thấy LingLing Kwong đang thu dọn đồ đạc.
Chờ một lát thì cô cũng đến ngồi vào vị trí bên cạnh trên sô pha, cách tấm chăm ôm nàng vào lòng.
\”P\’Ling…không, không đến phòng khám à?\” Orm run rẩy hỏi.
Cằm của LingLing Kwong cọ thật nhẹ vào cổ Orm, \”Xin nghỉ.\”