\” Chị vẫn ở đây, vẫn luôn ở đây..\”
———————————————————————
LingLing Kwong rời đi, Orm mới phát hiện, ga trải giường cô thay tối qua cô cũng mang đi rồi.
Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, cả khuôn mặt nàng lại đỏ bừng, nàng chui vào chăn trên sô pha, cả người co lại vào trong.
Phải đến nửa tiếng sau nàng mới chui ra khỏi chăn, cầm điện thoại lên xem, Ingfa gửi cho nàng một tin nhắn, hỏi nàng bao lâu thì làm xong PPT khẩn cấp này.
Nàng vội vàng trả lời tin tức, 【Một tiếng.】
Hiệu suất làm việc gần đây của nàng không cao là vì LingLing Kwong.
Sau khi lên kế hoạch một tiếng cho bản thân hôm nay, nàng nhanh chóng hoàn thành PPT, sau khi gửi cho Ingfa, nàng mới phát hiện trong điện thoại vẫn còn một tin nhắn của chị cả, hỏi nàng có muốn về nhà không, sắp tới là sinh nhật của ba nàng.
Nàng trả lời: 【Không về.】
Sau đó sững sờ nhìn vào màn hình.
Đêm qua nàng gặp ác mộng, trong giấc mơ ba liên tục dùng dây lưng đánh mấy đứa con, nàng thấy mình gầy gò co rúm vào một góc, vì khóc quá nhiều nên bị đánh đòn nặng nhất.
Nhà có bốn chị em cho nên rất ồn ào, không phải là tranh giành đồ chơi thì chính là tranh xem tivi, hôm đấy người ba từ ngoài về, thấy trong nhà hỗn loạn, bên tai còn có tiếng ồn ào của trẻ con, ông lập tức rút thẳng thắt lưng ra và vụt lên khi bắt được một đứa.
Orm cách gần nhất, bị đánh trực tiếp, sau khi trưởng thành nàng thường mơ thấy cảnh này, bản thân trong giấc mơ không ngừng khóc lóc van xin, nàng không ngừng gọi mẹ cầu cứu, cuối cùng thì mẹ cũng đến, nhưng là đến cãi nhau với bố, bọn họ đập bể xoong nồi trong nhà, bố mẹ xô xát với nhau ngay trước mặt chị em nàng.
Nàng kinh hãi khi nhìn thấy cảnh này, tiến tới ôm lấy eo bố, khóc lóc van xin ông buông tha cho mẹ, nhưng lại bị bố đẩy mạnh ra.
Chị cả chạy tới kéo nàng dậy, bốn chị em run rẩy ôm nhau, thậm chí không dám khóc to.
Orm lau nước mắt trên mặt, càng lau nước mắt càng nhiều, mỗi lần nhớ tới quá khứ nàng sẽ khóc rất lâu, nỗi sợ hãi đó đã khắc sâu vào xương tủy, khiến nàng không thể sống như một người bình thường khi trưởng thành.