\”P\’Ling, người đó lại tới rồi.\”
LingLing nghe xong thì ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa, ánh mặt trời chiếu xuống gay gắt, có một người bọc kín bưng từ trên xuống dưới đang đứng ở đó, cả người mặt một bộ quần áo màu đen, nhìn từ phần đầu có thể đoán ra đó là một cô gái.
Người đó dùng mũ áo trùm lên đầu, đeo một chiếc khẩu trang màu đen, bởi vì cúi đầu nên không thể nào nhìn rõ khuôn mặt. Chỉ thấy nàng ôm một cái túi đựng mèo, bên trong có một chú mèo trắng muốt.
Nàng giả vờ đi ngang qua cửa hai lần, cuối cùng cũng bước vào.
Giống như hôm qua.
LingLing nhìn đồng hồ, mười hai giờ mười một phút.
Cô đem hộp đựng thức ăn đã ăn xong gói lại cẩn thận rồi cầm trong tay, lại lấy một điếu thuốc từ trên bàn rồi đưa lên miệng, lúc này mới đẩy cửa bước ra.
Cô vừa đi ra, cô gái mặc bộ đồ màu đen kia liền xoay người đi về phía ngược lại.
Cô ném bịch rác trong tay vào thùng đựng rác, lấy bật lửa ra tự châm cho mình một điếu thuốc.
Cuối tháng Tám, thời tiết vô cùng oi bức, từng luồng hơi nóng bí bách phà vào mặt như đang gột rửa, lượng oxi trong không khí vô cùng loãng. Cô hút hai hơi liền rồi dập tắt đầu thuốc, hô lên với cô gái đã đi đến ngã tư: \”Đợi chút đã!\”
Hình như cô gái kia bị giật mình, đứng ở đó không động đậy.
Cô đi lên phía trước vài bước, nghiêng đầu nhìn qua chiếc túi đựng mèo trong lòng cô gái. Thông qua lớp kính trong suốt có thể nhìn thấy một chú mèo nhà nuôi màu trắng, có hơi sợ người. Khi biết cô đang nhìn mình, nó sợ đến mức trốn vào trong góc.
\”Chú mèo bị bệnh sao?\”
Lúc hỏi nàng, ánh mắt cô tập trung lên người chú mèo, mãi một lúc sau cũng chưa có được câu trả lời, lúc này cô mới nhìn cô gái đang đứng trước mắt mình. nàng vô thức lùi về phía sau, cả người đứng thẳng cứng đờ, qua một lúc sau mới gật đầu.
Người câm sao?
Cô nhìn khuôn mặt nàng với vẻ nghi ngờ, phát hiện ngoài đeo khẩu trang màu đen ra thì nàng còn đeo thêm kính râm, không thể nào nhìn rõ khuôn mặt.
\”Không có tiền khám bệnh cho mèo à?\” Cô lại hỏi.
Dường như nàng đang rất căng thẳng, hai tay ôm thật chặt túi đựng mèo, lắc lắc đầu.
LingLing xoay người đi về phía phòng khám: \”Vào đi, đến quầy lễ tân đăng ký trước đã.\”
Hình như nàng đang do dự, đợi LingLing bước vào nàng mới quyết định đưa chân ra, đi được mười mấy bước về trước cửa, nàng cẩn thận từng li từng tí đẩy cửa ra rồi đi vào.
Cô em Ratee ở quầy lễ tân căng thẳng nhìn cô gái mặc đồ màu đen, sợ hãi gọi LingLing: \”P\’Ling ơi…\”
Cô ấy có hơi sợ cô gái mặc đồ màu đen này, bắt đầu từ hôm qua đã âm thầm suy đoán cô gái này có phải là phần tử khủng bố hay không. Nếu không thì tại sao cô gái này cứ giả vờ đi qua đi lại trước cổng thế nhỉ? Hơn nữa… Ai lại ăn mặc kín kẽ như thế giữa cái trời mùa hè nóng nực này chứ? Ngay cả đôi mắt cũng không để lộ ra ngoài…