Lượng máu càng chảy càng nhiều, sinh mệnh như ngọn đèn càng lúc càng mờ dần. Orm nhắm lại đôi mắt, một giọt nước không màu còn đọng lại nơi khóe mi, nàng có thể đi tìm người đó rồi.\” Xa nhau bao nhiêu đó là quá đủ rồi phải không chị, em nhớ chị quá và em biết ở nơi đó chị cũng đang nhớ em mà. Đợi em nhé… Lão bà của em Quảng Linh Linh. \”
.
.
.
.
.
Mọi thứ dần tắt liệm theo bóng tối thì * Tinggg* Tiếng động cảnh tỉnh quen thuộc lại vang lên trong đầu Orm . Nàng có chút không vui mà tiếp nhận nó, còn một chút nữa thôi nàng đã gặp được người nàng thương rồi. Vậy mà vẫn đến làm phiền, còn cái gì để thêm vào nữa hay sao.. Orm định mặc kệ nó tiếp tục thả hồn đi tìm kiếm bóng dáng người thương, thì cái quyển bách khoa trong đầu bỗng sáng rực. Giọng nói đã từng nghe một lần kia lại vang lên..
— nè nè, ông đây đã vất vả hy sinh để đổi cho cô một cái mạng mới, vậy sao không biết trân trọng hả. Cô còn thiếu cái gì nữa đâu, ở thế giới thực cô muốn được xinh đẹp, tôi cho cô rồi. Cô muốn giàu có cũng có luôn. Cô muốn có nhiều người theo đuổi giờ cũng có nữa. Vậy cô thiếu cái gì, ta còn ưu ái cho cô bàn tay vàng yên yên ổn ổn sống thoải mái vậy mà còn không hài lòng là sao???
Nàng biết người đang thông qua quyển sách này nói chuyện với nàng là ai. Tên tác giả trời đánh kia, nàng đã không thể tìm hắn cho một trận thì thôi đi, vậy mà còn dám vác mặt đến chỉ trích nàng. Hừ… Cho nàng mọi thứ hả, nhưng nàng có cần mấy cái đó đâu , cái nàng cần hắn vừa mới lấy đi mất còn gì.
— biến đi, để bà đây đi tìm lão bà… Không có muốn nói nhiều với kẻ tàn ác như ngươi… Hừ , biến lẹ trước khi bà đây nổi điên, chết cũng không yên là sao vậy __ Orm hừ lạnh , một hơi mắng chửi không thương tiếc, lúc cần nàng gào rống kiếm hắn thì lặn mất tăm mất tích. Nàng vừa buông được gánh nặng, những tưởng sẽ hạnh phúc bên người nàng thương, thì lại tàn nhẫn cướp đi cả thải. Giờ nàng muốn chết đi để được gặp cô, thì lại mò đến làm phiền.
— Yaaaaa , đồ cái thứ nhân loại nhỏ bé không biết điều kia . Chẳng phải ngươi là người kêu ta xem xét lại đoạn kết, chê tác phẩm của ta đến máu chó đầy đầu. Ông đây theo ý tưởng của cô mà sửa lại cô còn đòi hỏi gì. Quảng Linh Linh vốn là nữ chính, cô chê bai này nọ giờ tôi để cô ta thành nữ phụ .. mà nữ phụ thì cái kết hy sinh sẽ dễ lấy đi hảo cảm của người đọc, đây chẳng phải là những gì cô dạy tôi sao.!!!
Wtf… Vậy ra … Vậy ra là do nàng hết hả ta . Nhưng nàng có biết gì đâu, lúc đó kẻ điên này còn chửi tay đôi với nàng mà, ai biết nổi khùng gì mà đi sửa theo ý nàng chứ. Huhuhu vậy ra nàng hại chết người nàng yêu rồi, má nó… Biết vậy từ đầu nàng sẽ không kéo dài chuyện cưới xin . Sẽ ôm Quảng Linh Linh cao chạy xa bay, ăn chơi vui vẻ.. sẽ sinh cho cô một bảo bảo đáng yêu. Lo được lo mất khiến nàng bỏ qua rất nhiều thời gian hạnh phúc bên cô, nàng hối hận quá… Nàng nhớ người ta quá à.
— mệt… Nói rồi thì biến đi, cảm ơn đã SỬA LẠI CHI TIẾT TRUYỆN, nhưng thứ ta cần ngươi lấy mất rồi. Giờ ta chẳng thiết tha gì có cái thế giới này nữa, ta muốn đi tìm chị ấy. Ngươi có thể giúp ta lần nữa không, đưa ta đến gặp chị ấy với, ta nhớ chị ấy quá ___ Orm hạ giọng, nàng chẳng còn thiết tha gì nữa rồi. Cái nàng hy vọng chỉ là gặp lại Quảng Linh Linh, yêu chị ấy, ở bên chị ấy, nàng nguyện đánh đổi hết tất cả..